XtGem Forum catalog
Cô Dâu Của Thiếu Gia

Cô Dâu Của Thiếu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322800

Bình chọn: 8.5.00/10/280 lượt.



“Anh muốn em là của anh sao?”

Anh chớp mắt nhìn cô: “Nếu như ngày đó em không bỏ trốn, thì bây giờ em đã là của anh rồi, bé con, đây là vấn đề mà em thắc mắc sao?”

Đôi môi mềm mại đáng yêu khẽ mím chặt, cô lắc đầu, mái tóc dài suôn mượt như tơ cũng nhẹ nhàng lay động, chợt lại hơi ngưng lại, đôi hàng mi e dè nhút nhát khẽ nâng lên nhìn anh: “Nếu như em nói, đây chỉ mới là lời mở đầu thì sao? Trên thực tế, em. . . .em muốn làm một chuyện. . . . .”

“Chuyện gì?”

“Anh có thể đồng ý với em, cho dù em muốn làm chuyện gì, anh cũng sẽ đáp ứng em, có được không?” Dù sao, nếu hôm nay không đạt được mục đích của mình, cô nhất định sẽ không bỏ qua!

“Bé con, anh cũng sắp bị em làm cho hồ đồ rồi, rốt cuộc là em muốn anh đáp ứng chuyện gì đây?” Lệ Du Tư bật cười, cố ý trêu chọc cô.

Cái vấn đề này khiến cho cô cảm thấy quẫn bách: “Ừm. . . .Trước tiên. . . .Không, là sau đó. . . . . Cho dù thế nào thì cũng chỉ cần anh đáp ứng em là được rồi! Anh Tư, anh có thể làm được không?”

“Anh có thể nói không sao?” Anh nhướng lên đôi mày rậm, có chút nghi hoặc hỏi.

“Vậy anh có thể đừng nói ‘không’ được không?” Cô mím mím môi, giọng điệu van xin.

“Được rồi! Anh bị em đánh bại rồi, anh không nói ‘không’, anh chỉ nói ‘được’, được chưa? Bây giờ em có thể nói cho anh biết, rốt cuộc là em muốn làm cái gì được không?”

“Chính là. . . . .” Cô hít một hơi thật sâu, sau đó lại hít thêm một hơi thật sâu nữa. . . . Mãi cho đến lúc cả người nóng bừng, đầu óc căng thẳng như thể muốn nổ tung ra thì cô mới chậm rãi cởi bỏ tấm chăn đang khoác chặt trên người, để lộ ra một bờ vai nhỏ trắng như tuyết, cùng với một lớp voan mỏng màu phấn hồng, tấm voan rất rất mỏng, trừ những vị trí quan trọng thì hầu hết toàn bộ da thịt trắng nõn đều như ẩn như hiện, vô cùng mê người.

“Sồ Nhi, em mặc quần áo như vậy ——” Anh kinh ngạc trợn to mắt, cảm thấy không thể tin được những gì đang diễn ra ở trước mắt mình.

Phản ứng kích động của anh dọa đến Phó Sồ Nhi: “Em hiểu, nó rất đắt, anh Tư, anh không trách em chứ? Em cũng chỉ là sau khi quẹt thẻ mới phát hiện mấy mảnh voan mỏng này đắt như vậy ——”

“Không, vấn đề không phải là cái này!” Lệ Du Tư nuốt nước bọt một cách khó khăn, lại phát hiện trong người mình đang nhanh chóng dâng lên một ngọn lửa kích tình nóng rực, nóng đến kinh người! – “Sồ Nhi, mau lấy chăn che lại! Nhanh! Lấy chăn che lại, đừng để anh nhìn thấy!”

“Tại sao? Không phải vừa rồi, anh vẫn còn rất muốn em bỏ chăn ra đó sao? Sao bây giờ lại không giữ lời như vậy?”

“Đó là bởi vì anh không biết phía dưới cái chăn, em lại mặc như vậy, chỉ có mỗi ——” Anh hít một hơi thật sâu, không dám mở mắt nhìn thân thể trắng như tuyết, đẹp đến mê người của cô.

“Anh không thích à? Hay là bởi vì nó quá đắt, cho nên anh tức giận?”

“Anh nói rồi, vấn đề không phải là như vậy, mà là bởi vì. . . . .”

“Anh Tư, nhìn em!” Cô khẽ cất tiếng gọi tên anh, giọng nói non nớt mang theo một chút cô đơn.

“Không! Anh không làm được!” Anh gầm nhẹ, cố gắng kìm chế bản thân một cách cực độ, chỉ nói một câu mà cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực của anh rồi.

“Anh không muốn em sao?”

“Đừng quên! Là ai không muốn anh chạm vào nên đã trốn hôn?” Một câu này của anh đã nói trúng tim đen của cô, chỉ ra vấn đề vẫn luôn tồn tại giữa hai người bọn họ, khuôn mặt mang theo một chút tức giận.

“Anh trách em. . . . thì ra là anh đang trách em, anh vẫn không chịu tha thứ cho em. . . . .” Nói xong, cô nghẹn ngào phủ chăn lên người, đang định đứng dậy rời đi, lại không ngờ, anh bỗng vươn tay ra, đè cả người cô xuống ghế sofa một lần nữa.

“Chết tiệt!” Anh không nhịn được mà khẽ mắng một câu, cố gắng thả lỏng khuôn mặt đang căng thẳng đến cực độ của mình: “Anh vốn định chậm rãi tiến từng bước một, Sồ Nhi, em nên biết rằng, anh không muốn tổn thương em, em hiểu không?”

“Em hiểu mà!” Cô ngây ngốc gật đầu một cái: “Em biết anh Tư sẽ không bao giờ làm em tổn thương, cho nên em mới dám làm như vậy!”

Thua rồi! Anh hoàn toàn thua dưới tay cô rồi! Đối với sự thật này, anh cảm thấy có chút buồn cười. Khẽ nhún vai, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mảnh voan mỏng màu hồng phấn trên người cô, anh cười nói: “Được rối! Nói cho anh biết, bộ đồ này bao nhiêu tiền?”

“. . . . .” Cô ghé sát vào tai anh, khẽ thì thầm đọc lên một con số, chỉ thấy anh lộ ra vẻ mặt không thể nào tin được, rồi lại cười cười ngẩng đầu nhìn cô.

Anh cười mãi không thôi, sau đó lại cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô: “Hai tấm voan mỏng này mà mua với cái giá như vậy, quả thật là có hơi đắt một chút, cho nên, chúng ta nhất định phải sử dụng nó thật tốt, đúng không?”

“Sử dụng? !” Phó Sồ Nhi kinh ngạc mở to mắt, không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh, tại sao. . . . tại sao từ trong lời nói của anh, cô lại nghe ra được một chút ý đồ không đứng đắn, một loại cảm giác không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, khiến cho nội tâm của cô khẽ run rẩy, cảm giác như mình đang bị anh ác ý trêu đùa.

Cho tới bây giờ, cô vẫn không hề biết, một Lệ Du Tư vẫn luôn dịu dàng chờ đợi cô, vẫn luôn ở bên cạnh che chở bảo vệ cô, cũng sẽ có lúc trở n