Tình quyết định sẽ hưởng thụ hết năm nay, qua năm mới đón
tết xong mới đi làm.
Quyết định chọn công ty thứ nhất. Công việc xem như giải quyết
xong. Để thuận lợi cho việc đi làm sau này, cô muốn lên công ty
xem thử.
Công ty này do một người Hoa Kiều sáng lập, chuyên sản xuất kim
cương xuất nhập khẩu và kinh doanh dây chuyền bán sỉ. Ở trong nước có
mấy ngàn cửa hàng. Dây chuyền kinh doanh hình thành tương đối đầy đủ.
Công ty có năm nhà xưởng, sáu công ty con. Trong đó Bắc Kinh là công ty con lớn nhất, tổng công ty đặt tại Hồng Kông. Theo điều lệ
công ty, nhân viên ưu tú, xuất sắc sẽ có cơ hội đi Hồng Kông làm việc ở tổng công ty.
Làm việc ở một công ty như thế này, Tả Phán Tình cảm thấy vô
cùng vui vẻ, so với bất kì công ty trang sức nào của thành phố C cũng có danh tiếng hơn nhiều.
Điều này làm cho cô có cảm giác mình đang từng bước tiến gần đến giấc mơ trở thành nhà thiết kế cao cấp.
Chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi làm, cô gọi điện nhờ Ôn Tuyết Phượng mang cho mình một ít quần áo lúc trước. Lúc đi vội vàng, rất
nhiều hành lý đều không mang theo. Trước khi đi cô đã đưa chìa khóa cho
Ôn Tuyết Phượng nhờ bà lúc rảnh rỗi thì ghé qua xem.
Chưa đến hai ngày, Ôn Tuyết Phượng đã gởi tất cả đồ của cô
đến. Kể cả tập ghi chép, máy tính của cô, thậm chí bản phác
thảo cô đặt ở thư phòng đều gom lại, đóng góp kỹ rồi gởi đến.
Ngoài ra, còn có hai bao đặc sản, đồ ăn vặt của thành phố C mà cô thích.
Nhìn đồ đạc chất đầy trong phòng, Tả Phán Tình trong lòng tràn
đầy cảm động. Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, câu này rất đúng.
Sắp xếp đồ đạc xong, tủ quần áo trống lúc nãy giờ đã
chật kín. Quay vào gương nghịch ngợm làm mặt quỷ, không biết Cố
Học Văn trở về nhìn thấy, có bị dọa đến nhảy dựng lên không?
Nghiêm túc mà nói, lần này anh đã đi hơn mười ngày. Không phải là
tết sao? Quân nhân bận đến vậy à? Nói đến lại buồn bực, cô đến nay
ngay cả Cố Học Văn làm ở đơn vị nào cũng không biết. Cũng không biết anh đi đâu.
“Lần này chờ anh ấy về, mình nhất định phải hỏi.” Cơ mật gì đó không thể nói, chuyện này bình thường có thể nói chứ?
“Hỏi anh cái gì?” Giọng nói vang lên có chút đùa cợt và vui vẻ.
“Hỏi anh ở đâu ——” Tả Phán Tình trả lời một nửa, sau đó mới ngớ ra,
xoay nhanh người lại, tựa vào cửa vẻ mặt cười nhạt với cô, không
phải Cố Học Văn thì còn ai vào đây?
Edit: Phong Vũ
“Anh về rồi hả?”
Thả đồ ở trong tay ra, Tả Phán Tình vọt nhanh tới trước mặt anh, kéo
tay anh lên rồi lại hạ xuống đánh giá một vòng. Hình như có hơi gầy, cằm cũng có chút râu lún phún.
Vẫn là bộ quân trang xanh biếc suất khí bức người, trên tay cầm áo
khoác, một tay cầm quần áo móc lên giá, anh vươn tay ôm Tả Phán Tình
xoay một vòng.
Buông cô ra nhưng tay vẫn không rời khỏi người cô, anh cúi đầu nhìn gương mặt cô, có vui sướng, hưng phấn, yêu chuộng.
Cõi lòng mỏi mệt của anh đột nhiên như được hồi sức, anh cúi xuống áp đôi môi nóng bỏng lên môi cô.
“Anh rất nhớ em ——” Giọng nói trầm thấp dần dần biến mất giữa hai bờ môi đang giao nhau…..
Môi lưỡi nóng bỏng, nồng nhiệt quấn vào nhau. Hơi thở gấp gáp của Tả
Phán Tình, bờ môi đỏ ửng lên kia làm anh điên cuồng bất chấp mọi thứ.
Đưa lưỡi tiến vào miệng cô, dịu dàng dẫn dắt cô, để cô cũng có thể nương theo anh mà đáp lại.
Sức nóng giữa hai người không ngừng cháy lan, bàn tay Cố Học Văn theo hông cô không ngừng tiến xuống phía dưới, dùng sức kéo người cô tới gần sát anh hơn.
Mãi đến khi anh phát hiện Tả Phán Tình ở trong lòng anh đã gần như
sắp đứt hơi, mới chịu thối lui đôi chút, nhìn thấy mặt cô bởi vì anh hôn mà ửng hồng thì tâm trạng cũng tốt hẳn lên.
“Nhớ anh không?”
“Uhm.”Tả Phán Tình gật đầu, rất thành thật thừa nhận cô nhớ anh. Rồi
đưa bàn tay nhỏ bé lên xoa hai má anh: “Không ngủ được đúng không? Anh
xem mắt anh thâm quầng hết cả rồi kìa.”
“Cũng tàm tạm thôi.”Cố Học Văn tuy rằng mệt, nhưng nhờ nụ hôn vừa rồi kia mà rất hưng phấn: “Mới ba ngày không ngủ thôi.”
“Ba ngày?”Tả Phán Tình muốn la lên: “Sao lâu vậy?”
“Không sao.” Cố Học Văn thở dài: “Quen rồi.”
Anh vừa mới kết thúc một cuộc diễn tập quân sự lớn, kiểu nhiệm vụ này gần như tháng nào cũng có. Với anh mà nói, vừa mới kết thúc cuộc sống
đặc công ở thành phố C, lại một lần nữa quay về quân đội, khắp người anh đều tràn ngập sức chiến đấu.
“Anh ngủ một chút đi.” Tả Phán Tình nhìn thời gian, cũng mới buổi chiều: “Anh ngủ một giấc, ăn cơm tối em sẽ gọi anh.”
“Anh không buồn ngủ.” Cố Học Văn nhìn lên giường: “Có vẻ bây giờ anh cũng không thể ngủ.”
“Ủa?” Quay sang, Tả Phán Tình lúc này mới thấy, đồ đạc mà Ôn Tuyết
Phượng gửi tới, cô còn chưa dọn dẹp xong. Trên mặt có vài phần xấu hổ:
“Ngại ghê, em vui quá nên chưa kịp dọn.”
“Em về thành phố C hả?” Cố Học Văn nhìn đồ đạc trên giường có hơi
quen mắt, đây là quần áo trước kia cô mặc ở thành phố C, anh nhớ là
trong hành lý không có.
“Đâu có, em nhờ mẹ gửi tới đấy.” T