Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223623

Bình chọn: 10.00/10/2362 lượt.

ẹo kia, làm động tác như vậy thoạt nhìn uy hiếp mười

phần. Trịnh Thất Muội rụt cổ lại, tay chợt hạ xuống.

“Tôi không đói bụng, không được sao?”

Câu nói kia là sao? Không ăn của bố thí. Trịnh Thất Muội cô cái khác không có nhưng cốt khí vẫn phải có.

“A?” Thang Á Nam thản nhiên lên tiếng, đột nhiên đứng lên, đi về phía Trịnh Thất Muội đang đứng. Cô bị dọa, thân thể theo bản năng chay nhanh tới cửa.

Chỉ là động tác của cô làm sao nhanh hơn Thang Á Nam?

Cánh tay dài duỗi ra, đem cô vây chặt chẽ ở trong ngực mình, nhìn áo

ngủ màu đen bằng tơ tằm trên người cô. Rõ ràng không có lộ ra một chút

da thịt nào ở bên ngoài, nhưng lại làm cho người ta cảm giác hết sức mị

hoặc, gợi cảm.

Cúi đầu, hơi thô lỗ ở trên mặt của cô cắn một cái, nhìn thấy cô bởi

vì đau mà khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận trừng anh ta, tâm tình không hiểu

sao liền tốt lên.

“Nếu không đói bụng, vậy chúng ta vận động một chút đi.”

Vận động? Vận con mịa anh ấy. Tôi giết. Trong lòng Trịnh Thất Muội có trăm vạn câu chửi đang rít gào.

Ai muốn cùng anh ta vận động? Vẫn là cái loại vận động này? Anh ta

thể lực tốt tinh lực mạnh là chuyện của anh ta, cô không có loại ham

muốn này.

Dùng hết sức đẩy anh ta ra, đẩy không ra thì đột nhiên nâng tay đánh

vào cằm anh ta. Thang Á Nam tránh một cái. Lực đạo trên tay nới lỏng hai phần.

Trịnh Thất Muội thừa dịp này vọt đến bên kia. Đi tới bàn trà trước mặt ngồi xuống.

“Tôi đột nhiên cảm thấy đói bụng. Tôi ăn cơm.” Cô thà ăn cơm, cũng không muốn vận động.

Đêm qua bị anh ta giày vò xong, đến giờ cô vẫn còn rất mệt mỏi.

Cô bắt đầu ăn cơm, cảm giác Thang Á Nam tới gần, thân thể không dấu vết ngồi nhích sang bên cạnh một chút.

Thang Á Nam nhìn thấy hành động của cô. Ban đầu khóe miệng hơi nhếch

lên, sau đó trong mắt liền hiện lên một tia tối tăm, mạnh mẽ đến ngồi

xuống bên cạnh cô, bàn tay to giữ lấy thắt lưng cô.

Trịnh Thất Muội bị dọa sợ, cơm trên tay thiếu chút nữa bị ném ra

ngoài, đem cơm trong miệng nuốt vào, tức giận trừng mắt nhìn Thang Á Nam một cái: “Anh làm gì? Giam giữ tôi không cho tôi đi ra ngoài, cơm cũng

không cho tôi ăn. Anh rõ ràng là muốn giết tôi.”

Thang Á Nam không nói lời nào, chỉ nhìn cô một cái, ánh mắt kia làm

cho Trịnh Thất Muội rất không có dũng khí, rụt cổ lại, xoay người tiếp

tục ăn cơm. Nội tâm lần thứ hai lệ rơi đầy mặt.

Còn có người so với cô càng đáng thương hơn sao? Trong tiểu thuyết có người bị bắt cóc thì người đàn ông kia không phải tổng tài cũng là lão

đại. Còn cô hết lần này đến lần khác ở dưới tay một tên yêu nghiệt khốn

kiếp, lại còn là một người quái dị nữa. Bảo sao không buồn bực, không

phiền não?

Oán giận xen lẫn, gắp miếng thịt lên bỏ vào trong miệng, tưởng tượng

đây là thịt Thang Á Nam, tôi nhai, tôi nhai, tôi dùng sức nhai ——

“Cốc cốc.” Cửa bị người ta gõ hai cái, một người bưng cái hộp to đi

vào, nhìn thấy Thang Á Nam thì cúi đầu: “Thang thiếu gia, đây là thứ anh cần.”

“Đặt ở đây đi.” Thang Á Nam lạnh lùng nói: “Các cậu đi xuống đi.”

“Vâng.” Người nọ rời đi, Trịnh Thất Muội ăn cơm cũng không được bao

nhiêu, nhìn cái hộp to kia. Không biết Thang Á Nam lại muốn giở trò gì.

Lúc này anh ta buông ra cô, đứng dậy đi lấy cái hộp to kia, xoay người đi tới trước mặt Trịnh Thất Muội.

“Thay đồ.”

“A?” Cái gì vậy? Trịnh Thất Muội mở hộp ra, bên trong toàn là quần áo, từ nội y đến áo khoác. Mọi thứ đều đầy đủ.

Có chút hoài nghi nhìn Thang Á Nam, anh ta lại muốn làm gì? Mình ở

đây mấy ngày, ngoại trừ mặc áo ngủ vẫn là áo ngủ. Hơn nữa áo ngủ còn

thường xuyên bị anh ta xé rách, bây giờ anh ta lại muốn mình thay quần

áo, có ý đồ gì đây?

“Em không phải muốn gặp Tả Phán Tình sao?”

“A?” Trịnh Thất Muội lại sửng sốt một chút: “Anh, anh chịu thả tôi đi?”

Edit: Vương Thu Phi

Beta: Phong Vũ

“Tôi đưa cô đi tìm Tả Phán Tình.” Thang Á Nam ý bảo cô đi thay quần

áo, Trịnh Thất Muội không tin anh ta lại tốt bụng như vậy. Nhưng vẫn cầm quần áo vào phòng vệ sinh thay. Lại bị Thang Á Nam giữ bả vai lại:

“Thay luôn tại đây đi.”

“Anh ——”

“Có chỗ nào của cô mà tôi chưa từng thấy?” Chỉ là thay một bộ quần áo nhiều chuyện như vậy làm gì?

“. . . . . .” Vô sỉ, hạ lưu, đê tiện. Trịnh Thất Muội tức giận. Oán hận xoay người đi, lại bị Thang Á Nam xoay trở về.

Được, cô không phản kháng. Người đàn ông này không phải là người, mà

là súc vật. Cô cần gì phải phân cao thấp với một súc vật làm gì. Trong

lòng nghĩ như vậy, nhưng không có cách nào không oán hận.

Động tác nhanh nhẹn cởi áo ngủ, khi sắp mặc xong quần áo, lại bị

Thang Á Nam kéo qua, cô cả kinh, muốn giãy dụa, lại biết giãy dụa cũng

phí công.

Cảm thấy hai bàn tay to của anh ta vừa bao phủ ở nơi đầy đặn của cô

thì cô lại thấy thẹn. Ánh mắt nóng lên, cô liều mạng cắn môi, cực lực áp chế cơn kích động muốn khóc một trận.

Thang Á Nam thưởng thức tới nghiện, đem nơi đầy đặn của cô nhào nắn

thành đủ loại hình dạng. Môi dừng lại ở cổ của cô, giống như gặm cắn,

lại giống như hôn.

Thân thể Trịnh Thất Muội run lên từng cơn. Tình hình như vậy làm cho

cô vô cùng không quen. Hai tay để trên ngực anh ta, cô o