h Như thật sự rất vui,
con trai thương vợ như vậy chứng tỏ nó và chuyện trước kia hoàn toàn
không có một chút liên quan nào nữa: “Mẹ thấy con cũng mệt rồi, đi nghỉ
ngơi đi. Học Mai cũng đi ngủ sớm chút đi. Ngày mai mọi người có thời
gian, lại cùng đi chơi.”
“Dạ.” Bà đã lên tiếng thì mọi người cũng tự nhiên tản đi. Tả Phán
Tình nói muốn đưa Cố Học Mai về phòng, cô ấy liền cự tuyệt: “Please, đây là nhà chị, chị còn rành hơn em đó.”
“Con nhỏ này lại nói lung tung rồi. Đây không phải là nhà của Phán
Tình sao?” Trần Tĩnh Như sợ Tả Phán Tình nhạy cảm: “Phán Tình, con cũng
tự nhiên đi, đây là nhà con, về sau con đừng cảm thấy bị gò bó. Muốn ăn
cái gì, cần cái gì, cứ nói nhé.”
“Cám ơn mẹ.” Tả Phán Tình hiểu Trần Tĩnh Như nói đều là thật lòng, cười cười với bà, rồi cùng Cố Học Văn rời đi.
Họ rời đi, Cố Học Mai cũng muốn đi khỏi, Trần Tĩnh Như nhìn cô đẩy xe lăn, trong mắt có tia đau lòng: “Học Mai, con có thể suy nghĩ lại
chuyện làm phẫu thuật được không?”
Động tác đẩy xe của Cố Học Mai ngừng một chút, cứng người ngồi đó bất động, cũng không xoay người, chỉ là ý cười trong mắt dần mất hẳn: “Mẹ,
con mệt rồi, con đi nghỉ trước.”
“Học Mai…” Hơn ba năm, bà đề cập một lần là Cố Học Mai trốn tránh một lần, tâm tình Trần Tĩnh Như lập tức trở nên sa sút: “Con, con còn trẻ
mà. Con không thể nghĩ cho mẹ một chút sao. Mẹ–”
“Mẹ. Ngày mai con về viện nghiên cứu, không ở đây làm bận mắt mẹ.”
Nhanh chóng đẩy xe rời đi, Cố Học Mai không muốn lại để cho người nào
khác nói đến chân cô, cho dù người đó là mẹ cô.
Trần Tĩnh Như ngơ ngác đứng đó, gió thổi đến từng cơn lạnh lẽo, trên
vai xuất hiện một đôi tay. Cố Chí Cường đã trở lại, nhìn vẻ mất mát trên mặt bà.
“Sao lại không vào nhà? Bên ngoài rất lạnh, bà không sợ lạnh cóng sao.”
“Tôi không sao.” Trần Tĩnh Như lắc đầu, để mặc ông đỡ bà vào phòng: “Học Văn thế nào? Vừa rồi tôi không hỏi, ba còn giận không?”
“Không giận.” Thật ra từ lúc Cố Chí Cường nhìn thấy những tấm ảnh kia thì đã có chút cảm giác rồi: “Ba chỉ là nhất thời không kiềm chế được
cảm xúc. Giải thích là được rồi.”
“Ôi chao.”Trần Tĩnh Như thở dài: “Con bé nhà họ Lâm cũng không tệ,
chỉ là tùy hứng một chút. Anh nói xem năm đó Học Văn và nó chia tay cũng đã chia tay rồi, Học Văn cũng đã kết hôn rồi. Nó còn chạy tới thành phố C làm gì chứ?”
Thật sự rất không hiểu chuyện, trong lòng Trần Tĩnh Như không phải
không có bực bội, bà vẫn tin con của mình. Nếu Cố Học Văn thực sự có gì
với Lâm Thiên Y, thì ba năm trước đã không chia tay với nó rồi.
Lại càng không quyết định cưới Phán Tình, nhìn thái độ vừa rồi của
con, rõ ràng là đã không còn tình cảm gì với Lâm Thiên Y nữa, nói không
chừng, chính là Lâm Thiên Y tự mình quấn lấy Học Văn.
“Bà đừng suy nghĩ nữa. Chuyện này, giao cho chúng tôi giải quyết là
được.” Cố Chí Cường cảm thấy việc này không riêng gì là vấn đề của Lâm
Thiên Y, người gửi những tấm ảnh kia đem loại ảnh này đến đoàn bộ là
muốn cái gì chứ?
Đơn giản là quấy nhiễu Cố Học Văn, nói khó nghe hơn một chút, là muốn nó thân bại danh liệt. Tiếp đó là ảnh hưởng toàn bộ Cố gia.
Tuy rằng bình thường Cố Thiên Sở cũng dặn dò mọi người khiêm tốn làm
người. Thế nhưng quyền thế của Cố gia tới ngày hôm nay đã vô cùng làm
người khác đố kỵ. Khó trách không khỏi có người đỏ mắt tía tai.
“Ừ.” Trần Tĩnh Như gật đầu, trong lòng lại cảm thấy không thể không
nghĩ đến. Con là do bà sinh, nếu có chuyện gì, bà là người đầu tiên
không chịu nổi. Có lẽ, bà phải tìm con bé nhà họ Lâm nói chuyện.
Tâm tình thay đổi. Trần Tĩnh Như đã có chủ ý. Bà rất thích Tả Phán
Tình. Con trai bà cũng thích con bé. Bây giờ tình cảm vừa vặn, vậy bà
tuyệt đối sẽ không để cho người khác phá hoại tình cảm của họ.
Cho dù là con gái của mấy đời thế giao. Cũng vậy.
Tả Phán Tình về phòng định đi tắm. Cố Học Văn giữ tay cô lại: “Mệt không? Muốn nghỉ ngơi không?”
“Có một chút.” Thật ra buổi chiều có chợp mắt một chút, đã khá hơn
nhiều rồi, nhưng thoáng cái từ phương nam đến phương bắc, khí hậu từ
trên 0 hạ xuống thành âm độ nên có chút không thích ứng được.
“Vậy em đi tắm đi. Tắm xong rồi nghỉ ngơi.” Cố Học Văn buông tay cô
ra để cô đi. Tả Phán Tình ngược lại không đi, xoay người nhìn anh, vẻ
mặt có tia khó hiểu.
Người này lúc trước ở thành phố C cũng không phải là người tốt lành
gì, không có việc gì thì thích cùng cô chen trong phòng tắm, nói là giúp cô tắm, tắm rồi tắm cũng không hiền lành gì.
Bây giờ đổi tính rồi sao? Mấy ngày nay cứ hiền lành sao ấy, cô thật đúng là không quen.
“Cố Học Văn?”
“Hửm?”
“Gần đây có phải em rất xấu xí không?” Có thể là vậy, vừa mới sảy
thai, thoạt nhìn có chút tiều tụy. Càng làm cho người khác có cảm giác
nhợt nhạt. Anh sẽ không xem cô thành thiếu phụ rồi không thích đấy chứ?
Edit: Vương Thu Phi
Beta: Phong Vũ
“Sao vậy được?” Cố Học Văn kinh ngạc nhìn cô, ý tưởng này
là từ đâu tới: “Em đâu có xấu xí, không chỉ có không xấu mà còn rất đẹp
nữa.”
“Đúng không?” Tả Phán Tình tới gần anh một chút, cánh tay nhỏ nhắn
không khách khí chọc vào ngực anh: “Vậy gần đây sao anh không