ữa đêm hè: Cậu đi chết đi! Thà mình cưới một con heo còn hơn phải kết hôn với tên khốn cảnh sát thối đó.
Thất tiên nữ: Mình đây cũng không có cách nào.
Tả Phán Tình bị chọc tức: Không nghĩa khí.
Thất tiên nữ: Please. Chuyện này với chuyện nghĩa khí chả có liên quan gì. Chỉ là muốn cậu kết hôn chứ có lấy mạng cậu đâu.
Avatar lại nhấp nháy, một cái icon chép miệng , dứt khoát là đang cười trên nỗi đau của người khác đây mà.
Trời quang giữa đêm hè: nếu phải cùng tên khốn nào đó kết hôn, chẳng khác nào lấy mạng mình.
Phía bên kia im lặng, Tả Phán Tình gửi qua vô số biểu tượng rối rắm vò đầu bức tóc , . Bên kia rốt cuộc cũng có reply.
Thất tiên nữ: Như vậy đi. Hay là cậu đầu tiên cứ giả vờ đồng ý. Loại trừ sự cảnh giác của ba cậu, sau đó lại nghĩ cách trốn?
Tả Phán Tình im lặng, giả vờ đồng ý? Cũng là cách hay, nhưng mà ——
Cô còn chưa kịp nghĩ ra cách phải giả vờ như thế nào thì bỗng nhiên có
người gõ cửa, Tả Phán Tình rất nhanh tắt cửa sổ chat đi, xoay người ra
phía cửa. Ôn Tuyết Phượng ló mặt vào, nhìn thấy cô vẫn còn mặc áo ngủ
thì nhíu mày lại.
“Phán Tình, hai bác Cố và Học Văn sắp đến nơi rồi, sao con còn chưa chịu thay quần áo? Mau thay bộ đồ khác rồi đi ra nhanh đó.”
“Mẹ. Con không muốn đi ra đó mà. Con không muốn kết hôn. Con không muốn kết hôn với Cố Học Văn.”
Đã nói nhiều như vậy rồi mà sao không ai chịu nghe con vậy.
“Phán Tình?” Ôn Tuyết Phượng hàng lông mày càng nhíu chặt: “Đừng có nhỏng nhẻo nữa. Ngoan một chút. Nghe lời đi.”
“Mẹ ——”
Không đợi Tả Phán Tình phản ứng lại, Ôn Tuyết Phượng đã đóng cửa đi ra ngoài.
Tả Phán Tình oán hận nện bàn máy tính. Xoay người nhìn thấy avatar của
Thất Thất nhấp nháy trên màn hình, cô tức giận gửi đi một chuỗi icon bom đạn và tức giận qua.
Thất tiên nữ: ? ? ? Cậu lại làm sao vậy? Màn hình bên kia có reply.
Trời quang giữa đêm hè: Mấy đồ ngốc nhà bọn họ sẽ đến thăm nhà.
Thất tiên nữ: Ha ha. Động tác nhanh quá ha.
Trời quang giữa đêm hè: Cậu mà còn cười nữa có tin là chờ đến lúc được thả ra, mình sẽ xử lý cậu không?
Tả Phán Tình không có tâm trạng cùng bạn nói giỡn, bên kia lại gửi qua một cái mặt cười.
Thất tiên nữ: Cậu ngốc này, hiện tại là nhà người ta muốn cưới cậu, cậu cứ
nghĩ cách làm cho hắn ta không cưới cậu nữa là xong rồi đúng không?
Trời quang giữa đêm hè: Nhưng mà cách gì?
Sa: Chiện hông hay hả các nàng ? Sao mấy hum ta dừng post mà không thấy ai ý kiền rỳ nhỉ. Oa Oa
—oOo—
Hết chương 36 Edit: Minh mập
Beta: Phong Vũ
Thất tiên nữ: Thì cứ làm cho tên đàn ông thúi kia ghét cậu đi, như vậy là kết thúc rồi không phải sao?
Nhìn thấy cái icon mang vẻ mặt khinh bỉ, Tả Phán Tình cố kìm nén cơn xúc động muốn gào thét. Hừ, đúng là cái đồ đứng nói chuyện thì không thấy đau lưng[1'>. Theo cô nghĩ, Cố Học Văn căn bản là cố ý, chính vì anh ta ghét cô nên mới muốn kết hôn với cô.
Phi, thật không biết xấu hổ, chẳng lẽ anh ta muốn kết hôn, là cô phải kết hôn sao.
…….
Cố Học Văn ngước lên nhìn khu nhà trọ cũ kĩ, hành lang nhỏ hẹp, còn có vài vết loang lổ cùng với một cái vách nứt nẻ. Tả Phán Tình sống ở đây sao????
Nhíu mày, không nói một câu, anh bước theo ba mẹ lên lầu, đi đến nhà của Tả Chính Cương. Chỉ là một ngôi nhà có 3 phòng, phòng cũng không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ, có thể nhìn ra được nữ chủ nhân của ngôi nhà này rất yêu quý nó.
“Thật có lỗi, nhà tôi hơi nhỏ mong mọi người thông cảm, ngồi tạm vậy.” Ôn Tuyết Phượng nhiệt tình nói, đối với Cố Học Văn và chuyện hôn nhân với nhà họ Cố này bà cũng thật vừa lòng. Hai nhà kết thân, với nhà bà mà nói chính là được trèo cao.
“Không sao, không sao.” Trần Tĩnh Như ngồi xuống ghế, ánh mắt quét một vòng quanh phòng khách, bà không thấy Tả Phán Tình, liền hỏi: “Phán Tình đâu?”
“Con bé, con bé còn đang trang điểm trên lầu.” Ôn Tuyết Phượng cảm thấy xấu hổ, vừa rồi giục Tả Phán Tình đi ra, không biết làm gì mà nửa ngày rồi mà chẳng thấy nó nhúc nhích?
“Con bé nhà tôi đôi khi rất tùy hừng, để cho ông bà sui gia chê cười rồi.” Tả Chính Cương tiếp tục: “Nha đầu kia là do tôi chiều quá nên sinh hư, tôi sẽ về dạy bảo lại cháu.”
“Không sao, không sao.” Trần Tĩnh Như không để ý đến việc này: “Con gái mà, phải dành nhiều thời gian cho trang điểm.”
“Được rồi, để tôi lên gọi nó xuống.” Ôn Tuyết Phượng đang định đứng lên, Cố Học Văn đã đứng lên trước: “Dì à, để con lên gọi cô ấy cho.”
“Hả?” Ôn Tuyết Phượng sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay: “Được, được, con đi kêu đi, vợ chồng son nên vun đắp tình cảm”
Cố Học Văn nghe dì nói xong, trên mặt có chút xấu hổ, dáng vẻ cũng có chút bất an mất tự nhiên.
Nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Cố Học Văn, mấy vị trưởng bối hiểu ý cười, thế nên tha cho Cố Học Văn, anh xoay người đi đến phòng của Tả Phán Tình, trong mắt vẫn có chút lo lắng, đôi mắt hắn đăm chiêu, dường như đang có kế hoạch gì đó. (minhmap: nói theo ngôn ngữ chợ búa: mặt a gian!!!).
Nhẹ tay xoay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa. Cố Học Văn thoải mái mở cửa bước vào.
Tả Phán Tình đang ngồi trước gương “trang điểm”. Đầu tiên cô đánh phấn cho mặt mình trở nên trắng bệch, giố