được một năm.”
“Tính của Phán Tả Tình rất nóng nảy, cứ hay giận dỗi con.”
“Cô ấy nói vẻ ngoài đẹp mã của con khiến cô ấy có cảm giác không an toàn. Cũng vì vậy mà cô ấy cứ phải dùng cái tính con nít mè nheo để con phải chiều theo ý cô ấy.”
“Con đối với cô ấy là thật lòng. Hy vọng cô chú cho con được cưới cô ấy.”
“Kỳ thật, Phán Tình cũng có ý này, cô ấy cứ giận con vì con không
mang cô ấy đi gặp ba mẹ. Còn cáu kỉnh nữa. Hy vọng cô chú đừng giận
cô ấy.”
“Nếu có thể, con hy vọng việc cưới xin sẽ tiến hành càng nhanh càng tốt.”
“. . . . . .”
“. . . . . .”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tả Phán Tình hoàn toàn không hề biết rằng sau khi cô bỏ đi thì gã đàn ông
không biết xấu hổ kia lại ở trong phòng trà nói hưu nói vượn. Trong lòng cô chỉ
cảm thấy đầy ngập lửa giận, cho dù có muốn nèn cũng không thể nén hơn được nữa. Trực tiếp đi ra ngoài phòng trà tìm Trịnh Thất Muội. Dọc theo đường đi,
khuôn mặt âm u tràn ngập phẫn nộ của cô cũng dọa tài xế sợ hết hồn hết vía. Than thở với Trình Thất Muội chừng hai giờ, đem Cố Học Văn hết chửi
từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu, không còn ra thể thống gì. Rốt cuộc cũng nhờ Trịnh Thất Muột an ủi mà tâm tình cũng dễ chịu không ít. Lúc cô về đến nhà, ba mẹ còn chưa trở về. Tả Phán Tình tự rót cho mình cốc
nước, rồi ngồi trên sô pha mở TV lên xem, chờ ba mẹ về.
Không hề giống như cô tưởng tượng, lúc Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng vào cửa hoàn toàn không có vẻ gì tức giận mà vẻ mặt còn rất chi là vui mừng.
“Phán Tình. Con khoan đi xin việc đã. Trong khoảng thời gian này cứ lo
tiến hành việc kết hôn cho tốt đi nhé.” Vừa nói xong câu đầu tiên, đã làm cho Tả Phán
Tình ngây dại.”
“Hôn lễ đã định đoạt xong xuôi. Ngày này tháng sau sẽ tổ chức.”
“Hết tuần này, con cứ đi cùng với Học Văn về Bắc Đô gặp người lớn trong gia đình trước đã.”
“Còn chuyện chụp ảnh cưới và mấy thứ linh tinh khác thì chờ các con đi Bắc Đô về rồi sẽ
chụp.”
“Tiệc rượu gì đó thì nhà họ Cố sẽ chịu trách nhiệm.”
“Con không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần an tâm làm cô dâu là được rồi.”
“Kết hôn rồi thì không thể cứ giống như khi ở nhà, nhớ phải thùy mị một chút.”
“Học Văn là một người đàn ông tốt, con về sau đừng có ức hiếp nó.” Ức hiếp?
“. . . . . .”
“. . . . . .”
Một tràng dài liên miên, không dứt như vừa pháo nổ vừa dứt. Mỗi một câu Tả Phán Tình nghe đều hiểu cả, sau đó…
“Khụ khụ khụ…” quên mất trong miệng có nước, Tả Phán Tình bị sặc,
dốc sức ho khụ khụ , cả mặt đều đỏ hết cả lên. Ôn Tuyết Phượng ngồi vào bên cạnh vỗ lưng cô, cười yếu ớt với Tả Chính Cương: “Anh xem con bé kìa, nó vui đến thế này nè.”
“Khụ khụ khụ.” Ai vui cơ chứ? Tả Phán Tình vỗ ngực, ổn định lại hơi thở, đợi cho cơn ho qua đi, rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng.
“Ai bảo con phải cưới tên khốn đó? Con đây không muốn kết hôn. Lại càng
không muốn kết hôn với hắn.”
“Con nói cái gì?” Tả Chính Cương sắc mặt thay đổi: “Con nói lại lần nữa xem.”
“Con nói, con không muốn kết hôn. Lại càng không muốn kết hôn với tên khốn đó.”
“Con….” Tả Chính Cương vừa nhìn thấy sự quật cường trên mặt con gái mình, đang muốn giơ tay lên định cho cô một bạt tai thì Ôn Tuyết Phượng đã chạy nhanh đến bắt lấy tay ông.
“Chính Cương, có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói với con, đừng có đánh con mà.”
“Tả Phán Tình.” Tả Chính Cương trừng mắt, vẻ mặt phẫn nộ: “Ba nói cho con biết,
con muốn cũng được, không muốn cũng thế. Kết hôn với Học Văn đều là
chuyện đã định rồi. Nếu con không chịu, ba sẽ coi như không có đứa con gái như con nữa.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—oOo—
Hết chương 35 Edit: Phong Vũ
Trong phòng Tả Phán Tình, cô ru rú ở bên giường thẩn thờ nhìn cái màn hình
máy tính ở đằng trước, nhìn thấy avatar trên qq của Trịnh Thất Muội nhấp nháy, đúng là á khẩu không thể cất lên lời.
Cô làm thế nào cũng
không ngờ ba mình lại nói là làm thật, không những không cho cô quay về
phòng trọ, lại còn nhốt cô trong nhà, tước đoạt giấy tờ tùy thân của cô, làm cô có muốn đi cũng không được.
Ngày hôm qua cô làm loạn cả
một ngày cũng không có kết quả, buổi tối cô lấy tuyệt thực kháng nghị
cũng vô hiệu. Sáng hôm nay còn căng hơn, nói là người nhà họ Cố sẽ đến
thăm nhà, cô phải lo mà ăn mặc đàng hoàng một chút để mà ra gặp khách.
Gặp con mẹ nó ấy. Thấy cái hình đầu quỷ của cô bạn đang nhấp nháy. Cô thấp
giọng chửi vài tiếng, Tả Phán Tình gõ vài cái lên bàn phím.
Trời quang giữa đêm hè: Nhanh lên giúp mình nghĩ cách đi.
Thất tiên nữ: Không giúp được. Hôm qua mình đã gọi điện đến nhà cậu, ba cậu
nói chờ đến khi cậu kết hôn mình mới có thể hẹn cậu ra ngoài được.
Trời quang giữa đêm hè: Vậy cậu nói cậu phải làm phù dâu của mình, buộc ông ấy phải cho cậu vào.
Thất tiên nữ: Cậu nói chuyện tiếu lâm đó hả? Mình làm sao mà có khả năng đi vào? Dẫn cậu ra ngoài? Ba cậu sẽ không chịu đâu.
Trời quang giữa đêm hè: Mình điên mất thôi. Vậy cậu nói mình phải làm sao bây giờ.
Thất tiên nữ: Muốn mình nói hả, vậy cậu cứ đồng ý cho rồi, cậu không phải nói tên Cố Học Văn kia bộ dạng rất tuấn tú sao?
Trời quang gi