
huống này. Thai vị cũng chưa xác định được, cuống rốn đã dài đến thành tử cung, nếu tình hình sức khỏe của cháu tốt thì
cũng không phải không thể làm phẫu thuật nhưng bây giờ sức khỏe của
cháu…” Lão Trịnh đẩy mắt kính, hạ thấp giọng nói, “Cháu nó còn
nhỏ tuổi, thành tử cung còn yếu, sảy thai hay phá thai đều sẽ xuất huyết rất nhiều, hậu quả thiết nghĩ sẽ vô cùng nghiêm trọng.”
“Nếu bồi dưỡng sức khỏe tốt sẽ có thể làm phẫu thuật sao?” Thẩm Lan nhíu mày hỏi, cô chưa từng sinh con nên không hiểu những thứ này.
“Khi thai nhi được 28 tuần cuống rốn
sẽ không phát triển dài thêm nữa nhưng đến lúc đó thai nhi đã được bảy
tám tháng, nếu làm phá thai thì tổn thương đối với sức khỏe Sơ Vân còn
lớn hơn sinh sản, làm bác sĩ tôi không đề nghị như vậy.”
Ba Thẩm nhận lấy kết quả từ bạn rồi cúi đầu chậm rãi xem, càng xem lòng càng thấy sợ.
Thẩm Lan cũng cứng họng, một câu cũng nói không nên lời.
Chỉ có mẹ Thẩm im lặng một lát rồi nói như chém đinh chặt sắt, “Phải xóa sạch!” Bà hơi giương cằm lên, tỉnh táo nói.
“Bà xã” ba Thẩm vươn tay vịn chặt cánh tay bà, muốn nói gì đó nhưng lại bị bà lờ đi.
“Tôi là mẹ của Sơ Vân, so với bất kì ai tôi đều không hy vọng nó bị thương tổn!” Mẹ Thẩm nhìn ba người khác đứng trong phòng, hít một hơi thật sâu, “Nhưng đứa bé kia nhất định không thể giữ lại!” Trên mặt bà hiện lên nỗi thống hận cực kì.
“Con gái của tôi, bản thân nó vẫn còn là một đứa trẻ!”
“Con đường đời của nó còn dài vô số
kể! Chẳng qua là trên đường đời nó chỉ gặp phải một ngã rẽ thôi! Tôi
quyết không cho phép tương lai con của tôi để lại một vết nhơ vĩnh viễn
không thể rửa sạch được!”
Mẹ Thẩm liếc nhìn mọi người chung quanh, vừa tỉnh táo vừa tàn nhẫn nói với lão Trịnh, “Nếu như anh không muốn giúp tôi, tôi sẽ tìm bác sĩ khác. Đợi cho Sơ Vân
tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa sẽ cho nó làm phẫu thuật, chỉ cần làm tốt
công tác chuẩn bị thì nhất định Sơ Vân sẽ không sao!”
Lão Trịnh há hốc miệng, lắc đầu muốn nói gì đó.
“Tôi không đồng ý!” Thẩm Lan nhíu mày lớn tiếng phản đối.
“Chị dâu à, em cảm thấy hẳn là phải nghĩ đến thân thể của Sơ Vân trước.” Cô nhìn về phía chị dâu sắc mặt cực kì tỉnh táo nhưng thật ra thân thể đã run rẩy, thành khẩn khuyên bảo.
“Không” Mẹ Thẩm quay lại thật mạnh nhìn cô, đáy mắt nhóm lên một ngọn lửa.
“Dù cho thân thể sẽ phải chịu một ít tổn hại thì nhất định Sơ Vân cũng sẽ hiểu! Tôi tuyệt đối không cho phép…” Bà liếc nhìn ba người trong phòng, gương mặt méo mó, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều khắc sâu ý niệm trong đầu bà.
“Quyết không cho phép con của tôi sinh ra cái thứ nghiệt chủng đó!”
Nghiệt chủng.
Không biết từ khi nào cô gái nhỏ đã nhẹ
nhàng mở cửa phòng ra, lúc xuyên qua khe cửa nghe thấy hai chữ kia của
mẹ, thân thể nhỏ gầy mặc bộ quần áo bệnh nhân thùng thình bỗng chấn
động.
Cô…mang thai sao?
Cô nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ bé ra xoa
xoa bụng mình. Chỗ đó vẫn không mang lại cảm nhận sâu sắc gì, hơn nữa sờ vào vẫn bằng phẳng.
Nhưng mà bên trong….có một đứa trẻ sao?
Cô chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ ra, mọi người trong phòng khách cùng đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa.
Sơ Vân dùng tay vịn lấy khung cửa, sắc mặt trắng bệch khẽ gọi một tiếng, “Mẹ”
***
“Sơ Vân, cháu vào đây tự quyết định đi!” Lão Trịnh cầm lại kết quả rồi rời khỏi phòng bệnh. Chuyện này mặc kệ có quyết định thế nào thì đối với Sơ Vân mà nói đều là một loại thương
tổn, ông không có tư cách thay nhà họ Thẩm đưa ra quyết định, chỉ có thể rời khỏi đây trước.
Trong căn phòng nhỏ, mẹ Thẩm kéo con gái ngồi xuống chiếc ghế salon mềm mại, ba Thẩm và Thẩm Lan cũng ngồi đối
diện. Nếu Sơ Vân đã biết hết thì chuyện này cũng không phải gạt cô nữa.
Sau khi mẹ Thẩm giảng giải một đống đạo
lý nhân sinh tương lai này kia xong đã lên tiếng bảo cô hãy quyết định
số phận của mình. Đứa bé này là một sự sỉ nhục của nhà họ Thẩm, trên
người đứa con gái hoàn mỹ của bà dính một vết bụi, bà nhất định phải
quét sạch nó. Con gái bà làm sao có thể sinh ra một đứa không rõ lai
lịch, có lẽ là đứa nghiệt chủng của một thằng đàn ông đê tiện chứ!
Loại bỏ nó rồi, quên đi cơn ác mộng hơn
nửa năm nay, sau đó con gái của bà có thể đi học, phát triển, kết hôn,
sinh con. Bà rất chắc chắn Sơ Vân sẽ không chút do dự mà làm phẫu thuật. Đây là đứa con bà mang thai mười tháng sinh ra, bà hiểu nó nhất. Từ nhỏ đến lớn nó đều biết nghe lời, chưa bao giờ cãi lời bà, cũng tuyệt đối
sẽ không có ngoại lệ.
Ở sâu trong lòng ba Thẩm cũng cảm thấy
đứa bé là một sự sỉ nhục nên cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đối
diện con gái, không nói một lời.
Chỉ có Thẩm Lan mang vẻ mặt phức tạp nhìn gương mặt nhỏ tái nhợt của Sơ Vân, muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng được.
Sơ Vân ngơ ngác ngồi trên ghế sa lon,
ngơ ngác nhìn mặt mẹ mình. Cô mới 16 tuổi, làm sao có thể sinh con được
chứ? Cô rất sợ sinh con, rất sợ đau, rất sợ ánh mắt xem thường của mọi
người. Đương nhiên cô phải làm phẫu thuật, phải xóa bỏ đứa con này.
Mẹ đã nói chỉ cần ngủ một giấc, có lẽ sẽ hơi đau một chút nhưng sau khi tỉnh lại mọi việc đều sẽ được giải
quyết. Sau này cô