
không chịu nổi cành cây nên chỉ
có thể buông vòi hút ra, bị ném vào trong một bụi cây xa xa cùng cành
cây.
Sơ Vân dùng tay gạt đi nước mắt, sau đó
dùng vớ cố định ống quần mình lại, ôm hai tay tiếp tục chạy. Một lúc sau cô tìm được một cây đại thụ giữa rừng thân cây đã gần mục nát, cẩn thận kéo phiến lá to ra, nhìn kĩ không thấy có con vật gì trong đó mới khụt
khịt mũi chui vào, sau đó cắn môi kéo phiến lá cực lớn hai bên ra tạo
thành một nơi che chắn.
Trong cây đại thụ cực kì oi bức, mồ hôi
từ từ chảy dọc rồi trượt vào cổ áo, vừa ngứa vừa khó chịu nhưng cô không hề dám cử động chút nào.
Đột nhiên bên ngoài bụi cây có tiếng xột xoạt rất nhỏ của cành cây bị động vào. Sơ Vân dùng tay vây chặt lấy
mình, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ liều mạng tự nói thầm với mình
đừng sợ, đừng sợ, bọn họ không tìm thấy mày đâu, nhất định Lục Tiến sẽ
đến cứu mày, nhất định anh ấy sẽ đến.
Đột nhiên phiến lá to lớn xuất hiện gương mặt ngăm đen đầy hưng phấn!
“Á!!!” một bàn tay đen thu to lớn luồn xuống dưới cây đại thụ với thật mạnh bàn chân cô!
“Hì hì tao tìm được rồi!” Tên lính bắt được cô gọi một tiếng, sau đó cầm lấy chân cô kéo cô ra khỏi thân cây đại thụ.
“Đừng mà!” Sơ Vân hoảng sợ đến cực điểm, hét lên thật thê lương!
Mấy gã lính cười ha ha, kéo cô đến chỗ
lá cây chồng lên nhau dày đặc sau đó tay kia bắt lấy cái chân còn lại
không ngừng quẫy đạp của cô, gương mặt xinh đẹp ngập nước mắt của cô
khiến cho đám lính kích động đến mức mũi căng phồng lên, xúc cảm mang
đến khi bàn tay vân vê mắt cá chân trắng nõn khiến gã nuốt nước miếng!
“Thả tôi ra, đừng mà…!” Tên lính
bị sắc đẹp của cô gái trẻ kích thích đến mức hai mắt đỏ lên cúi đầu
xuống liếm láp cặp đùi nhỏ vừa trắng vừa mịm của cô, miệng phát ra tiếng thở hổn hển, tay kia mò vào bên hông sờ lên da thịt tinh mịm của cô!
“Á!!!!” Sơ Vân bị sự động chạm
khủng bố này kích thích đến nỗi phải phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm, hai tay cô phí công giãy giụa, thật sự hận không thể chết ngay lập tức!
Mấy tên lính thở phì phò, sự giãy giụa
của cô gái trẻ trong mắt hắn mềm yếu vô lực là thế, gã vừa dùng bàn tay
thô ráp vuốt ve cặp đùi trắng nõn của cô, vừa dùng tay cởi bỏ quần trong rồi moi ra thứ đang căng cứng đau nhức đến nảy lửa của mình.
Cô bé này thật là đẹp, mang về thì không biết có bao nhiêu đứa sẽ cướp đoạt, gã muốn là người đầu tiên chiếm đoạt cô ở đây!
Trong sự giãy giụa tuyệt vọng, Sơ Vân
bắt lấy một nắm đất bùn trên mặt đất vung vào gã. Tên lính bị bùn ném
trúng mắt không tự chủ được mà nhắm mắt lại, Sơ Vân lập tức dùng cành
cây cầm trong tay bên kia đâm vào mu bàn tay đáng ghê tởm của gã.
“Á!!!” Tên lính đau đớn kêu lên, buông lỏng tay ra, cô lập tức xoay người bò dậy phóng vào trong rừng cây!
“Mẹ nó!” Tên lính nhổ cành cây
đâm vào mu bàn tay rồi ném đi thật mạnh, nhảy dựng lên nhét cái thứ đang đau đớn trở vào trong đũng quần sau đó đuổi theo về phía rừng cây. Một
tên lính khác cũng chạy tới, cùng theo sau truy đuổi.
Lúc này Sơ Vân không còn sự lựa chọn,
mặc kệ đông tây nam bắc, liều lĩnh chạy trốn vào chỗ thật sâu trong
rừng! Trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất đó là dù có chết cũng
không chịu nỗi nhục nhã này!
Cô không nghĩ ngợi gì, chạy thật nhanh,
đi qua một tấm biển được cắm xuống đất, trên tấm biển không ghi gì, chỉ
vẽ một cái đầu lâu và hai khúc xương trắng chéo nhau.
Cô không nghĩ ngợi gì, cô tuyệt vọng
chạy trốn vào trong rừng cây, hai tên lính đuổi theo phía sau cô bị một
bóng đen đến từ địa ngục ngăn lại, ngay cả súng cũng chưa kịp giơ lên đã bị bóng đen chém đứt gân tay!
Ánh sáng từ lưỡi dao lóe lên, khẩu súng trong tay bọn chúng rơi xuống đất, máu từ cổ tay phun ra!
“Người của tao mà chúng mày cũng dám động đến à? Hửm?” Không gian truyền đến tiếng nói khẽ khàng u ám.
Hai tên lính há to miệng, còn chưa kịp kêu ra tiếng thì, “Á á…” Lại một luồn ánh sáng bạc hiện lên, gót chân của hai gã cũng bị chém đứt. Trong tiếng kêu gào thê lương, người kia nhíu mày.
“Thật là phiền…” Hắn dùng tay nhẹ nhàng lướt qua cổ hai gã này một vòng, tiếng kêu thảm thiết lập tức
biến thành tiếng kêu ngắt quãng khủng khiếp. Cổ họng hai tên lính đồng
thời phun ra máu tươi!
Tay trái của Lục Tiến nhấc cằm một tên
lính lên, xoáy con dao nhỏ vào rồi rút ra, một thứ máu me nhầy nhụa rơi
ra khỏi cổ tên lính, rơi trên tầng lá dày đặc trên mặt đất! Gã lính đau
đớn nằm co quắp trên mặt đất, miệng “phốc” một tiếng phun ra một ngụm
máu.
Tay hắn lại chuyển động, hai tiếng “xích xích” vang lên, mắt của tên lính kia bị moi ra, sau đó mũi dao tiến
xuống dưới chen vào đũng quần tên kia, cổ tay xoay tròn, cắt phập cái
thứ tạo nghiệt kia ra! Người nằm trên mặt đất trông vô cùng đáng sợ!
Lục Tiến nheo mắt lại, khóe miệng hiện
lên một nụ cười lạnh lùng vui vẻ. Hắn dùng tay trái nắm tóc gã nằm trên
mặt đất, tay phải dùng dao cắt vào mép tóc gã, sau đó xoáy một vòng
quanh da đầu gã, tay kia dùng sức kéo da đầu ra, đầu gã kia đã bị mổ ra!
Chỉ vài động tác, người dưới tay hắn đã không còn nguyên dạng, biến thành môt thứ máu me nhầy n