XtGem Forum catalog
Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324892

Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.

y ra giữa không trung đánh thẳng vào chiếc xe quân dụng!

“Bùm!” chiếc xe việt dã đụng vào

một chiếc xe quân dụng! Lực đạo cực lớn đánh lui chiếc quân dụng về phía sau, sau đó chiếc phía sau lại bị đụng thêm một cú nữa!

Chiếc quân dụng bị đụng biến hình, tên

lính ngồi trên vị trí lái đang định ra ngoài xem không tránh kịp nên

cũng bị kẹp cho biến hình! Mấy tên lính xạ kích trên xe không kịp đề

phòng cũng bị chấn động té nhào vào nhau.

“Xoẹt” một tiếng, ánh sáng bạc

lóe lên, tên lính một tay cầm súng một tay giữ chặt lấy thanh bảo hộ

trên xe còn chưa biết người vừa nhảy vào khoang điều khiển trong chiếc

xe quân dụng là ai đã cảm thấy cổ mát lạnh, bị vật gì đó quấn một vòng

sau đó cả cái đầu của gã đột nhiên bay lên. Một mảng máu tươi phun ra

giữa không trung!

Người kia “xoạt” một tiếng, thu lại lưỡi dao rồi nhảy từ khoang điều khiển trên trần xe xuống đuôi xe! Mấy tên

lính không còn đứng vững kinh hãi, gấp gáp dùng tay bóp cò bắn vào người trước mặt! Nhưng động tác của gã đã chậm một giây, người kia dùng thứ

mát lạnh trong tay quấn lấy cánh tay dùng súng của gã, tay kia bắt lấy

yết hầu gã, hai tiếng “rắc rắc” vang lên, yết hầu và cổ tay của tên lính đã bị bóp nát! Hai mắt tên lính trợn lên mềm nhũn ngã về phía trước,

người kia xoay người né gã sau đó dùng cây súng tự động trong tay quét

qua một vòng.

“Đột đột đột…”

“Á á á…”

Trong tiếng súng cực lớn, đống thịt nát

cặn bã bay tán loạn, phun ra đầy xe! Bắn trong khoảng cách gần nên mấy

tên lính bị quét thành đống thịt nát!

Tất cả xảy ra quá nhanh, mấy tên lính

trên xe quân dụng vẫn chưa kịp hoàng hồn trong cơn chấn động đã bị đạn

bắn gục, viên đạn phản kích bắn ra trước khi chết đều bắn vào thi thể

tên lính bị người kia lấy làm tấm chắn!

“Bịch” người kia tiện tay ném thi thể tên lính đi, nắm lấy thanh bảo hộ ở đuôi xe nhảy xuống!

“Đột đột…” Hắn kéo cửa chiếc xe

quân dụng thứ hai ra, bắn phá khoang điều khiển một lần nữa, bắn bù thêm vài phát cho hai tên lính vừa rồi bị đạn quét qua nhưng chưa chết.

Nham Đương đang cắn răng trốn sau tảng

đá như một con mèo rừng bay vào phía sau một cây đại thụ cách đó không

xa bắn tới! Sau khi cậu dựa vào thân cây thở dốc mới phát hiện ra không

còn ai bắn về phía này nữa!

Mà mấy tên lính núp trong rừng còn kinh

ngạc hơn cả cậu, thế cho nên khi cậu nhắm vào chúng mà nổ súng lần nữa

thì chúng vẫn chưa phục hồi lại tinh thần!

“Đoàng!” Xử lí xong một tên lính trong nháy mắt Nham Đương lại nhanh chóng lẩn đi.

“Á!!!” Tên lính còn lại cổ tay

đang bị thương cảm thấy hoa mắt, dưới nách đột nhiên truyền đến một cơn

đau như cắt, sức lực toàn thân dường như bị cơn đau này rút mất, chân

tay mềm nhũn, cây súng trên tay rơi bịch xuống dưới chân!

Người cầm lưỡi dao hình móc câu dừng lại một giây, đợi tên lính chuẩn bị hít một hơi lại rút con dao ra. Lưỡi

dao lại “roẹt” một tiếng, thoáng cái máu tươi từ cổ phun ra! Tên lính

kêu lên một tiếng thảm thiết rồi yếu ớt ngã trên mặt đất.

Nham Đương bắn vào lưng một tên khác rồi từ phía sau cây đại thụ chạy bộ ra.

“Cho cậu này!” Người kia cầm trên tay thanh chủy thủ ánh sáng bạc lóe ra lạnh băng, trên lưỡi dao còn có vết máu vứt cho cậu nhóc.

“Nham Đương, cô gái của tôi đi đâu rồi?” Lục Tiến vừa tàn sát quân địch vài phút trước dùng chân đá khẩu súng

trên mặt đất lên rồi dùng tay bắt lấy sau đó khiêng lên vai, lạnh lùng

hỏi Nham Đương.

“Phù phù…” Sơ Vân cố sức chạy vào trong rừng. Khu rừng yên tĩnh khiến cô chỉ có thể nghe thấy nhịp thở

cùng tiếng tim đập của chính mình. Sau khi vượt qua một đoạn rêu xanh

mọc khắp nơi, cô trốn sau một gốc cây đại thụ rồi tựa lưng vào thân cây

cúi người, hai tay chống lên đùi không ngừng thở dốc.

Chạy xa như vậy rồi, chắn là không đuổi

nữa đâu nhỉ? Thở hổn hển mấy hơi xong, cô nuốt nước miếng, mở to mắt

kinh hoàng nhìn bốn phía, đây là chỗ rất sâu trong rừng rậm. Ở đây có

cây cao trăm met, vỏ cây phủ bởi rêu xanh dày đặc, ngay cả tiếng chim

hót cũng không có, mặt đất phủ bởi một tầng lá mục, tỏa ra hơi thở ẩm

ướt nguyên thủy của rừng rậm nhiệt đới.

Lúc đang cẩn thận quan sát xung quanh,

đột nhiên cô cảm thấy mắt cá chân của mình ngưa ngứa, hình như có cái gì đó đang nhúc nhích! Cô đưa tay định kéo ống quần của mình lên.

“Hả á….” Tuy tiếng kêu sợ hãi đã bị tay mình bịt lại nhưng cả người cô lại không kìm được mà nhảy dựng lên từ phía sau thân cây.

Mắt cá chân bên phải trắng nõn của cô

dính một con con sâu rừng đen ngòm, vừa mềm lại vừa nhũn! Hơn nữa con

vật này còn đang uốn éo trên da thịt cô, bò lung tung bốn phía!

“Hơ hơ hơ…” Sơ Vân sợ tới mức

muốn nhảy trên mặt đất để con sâu rơi xuống. Nhưng con vật kia đã ngửi

thấy mùi vị ngọt ngào của máu nên đã chuẩn bị hút lấy thức ăn đặc biệt

này, làm sao mà cam lòng rời đi chứ?

“Hu hu hu Lục Tiến ơi Lục Tiến.” Cô không ngừng khẽ nức nở nghẹn ngào, kêu tên người kia, cố lấy dũng

khí nhặt một cành cây trên mặt đất lên chọc vào người con sâu. Con sâu

mềm nhũ bị cành cây chọc vào nên uốn người kéo dài thân ra, trông vô

cùng tà ác đáng ghét, sau đó nó thật sự