Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323990

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

của Sơ Vân trở nên rõ ràng, cô bất chấp cái nhìn đầy

sát ý của gã đàn ông trung niên, lúc bị bỏ vào một chiếc rương nhỏ trong chiếc xe bán tải, cô gấp gáp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía

người đang bế mình.

Nhợt nhạt, tuân tú, trong vẻ điển trai

còn có thêm một chút sát khí. Thì ra anh ta còn trẻ như vậy, cũng không

lớn hơn cô là bao. Thì ra trông anh ta…lại đẹp trai như vậy.

Thiếu niên nhẹ nhàng bỏ cô vào chiếc

rương, thấy cô đang nhìn mình không chớp mắt thì khóe môi hiện lên một

nụ cười tà khí. Nụ cười làm cho người ta rét lạnh khiến Sơ Vân sợ tới

mức bắt đầu giãy giụa, cô bé kia cũng bị đưa vào chiếc rương, nắp rương

đóng lại.

Xe chạy không lâu bắt đầu từ từ lên dốc, con đường phía sau trở nên vừa dốc vừa xóc nảy, cô bé kia bị xóc nảy

ngã vào người Sơ Vân, cô không thể không dùng bả vai chống vào thùng xe

mới giữ cho cô bé đang ngả trên người cô không bị lăn xuống dưới đụng

vào nắp rương. Đến khi cô như sắp bị cô bé kia đè đến tắt thở thì rốt

cuộc xe cũng dừng lại.

Cửa xe mở ra, cô bé kia được nâng lên,

khối thịt đè lên người Sơ Vân đột nhiên nhẹ hẳn, sau đó một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô từ trong rương đi vào một gian phòng cũ nát làm bằng cỏ

tranh.

Căn phòng rất tối, ánh trăng xuyên qua

cánh cửa sổ trên tường chỉ có thể làm cho cô miễn cưỡng nhìn thấy chiếc

phản cứng ngắc cùng một chiếc ghế trúc trong phòng.

Lục Tiến đặt cô lên chiếc phản gỗ, tay phải vung lên, chiếc chủy thủ cắt đứt dây trói trên tay cô.

“Á”, tay bị trói đằng sau quá lâu nên hai cánh tay vừa buông xuống đã bắt đầu cảm thấy rất đau nhức. Sơ

Vân nhẫn nại xoa nắn hai cổ tay đang run lên vì đau.

“Thay đi” Lục Tiến ném một bộ

quần áo sặc sỡ vào trong ngực cô, sau đó lui về vài buốc ngồi xuốn ghế

trúc, duỗi thẳng đôi chân dài. Trong ánh sáng yếu ớt, cô có thể cảm nhận được hắn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hắn vẫn ngồi đó đã làm cho cô căng thẳng đến nỗi toàn thân run rẩy, bị cảm giác áp bách tra tấn. Vừa rồi nhìn

thoáng qua cô đã trông thấy hắn có một đôi mắt màu xám thần bí, mà giờ

khắc này đôi mắt ấy giống như một con sói đang nhìn chằm chằm vào cô.

Mặc dù căn phòng nhỏ khá tối nhưng ánh trăng xuyên qua cửa sổ lại vừa

vặn chiếu lên người cô.

Phải làm sao bây giờ? Hắn muốn cô thay quần áo trước mặt hắn như vậy sao? Cô rất sợ, đôi tay ôm bộ quần áo bắt đầu run lên.

“Nhanh lên, tôi không thích phải chờ ai.” Một tiếng than nhẹ vang vọng trong căn phòng nhỏ, thiếu niên nheo mắt lại. Hắn đã bắt đầu không kiên nhẫn.

Thân thể nhỏ nhắn của Sơ Vân run lên,

băng dính trên miệng không có cách nào tháo ra, cô chỉ có thể dùng ánh

mắt khẩn cầu hắn. Ít nhất hắn hãy xoay người sang chỗ khác mà không phải nghênh ngang nhìn cô cởi quần áo như vậy.

Sự chần chờ của cô khiến cho thiếu niên

nhướng mày, đột nhiên xông lên nhanh như điện, đẩy ngã cô lên chiếc phản gỗ. Một giây sau, chiếc váy dài của cô đã bị hắn cởi ra!

“Hu hu…” Cô gái trẻ phát ra tiếng kêu hoảng sợ giống như một con thú bị sập bẫy của thợ săn, tuyệt vọng

phí công giãy giụa! Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve bên hông của cô một

chút thì cô như vừa bị người khác rút sạch xương cốt, toàn thân bủn rủn

nằm trên phản gỗ.

“Á…” đôi chân trắng nõn xinh đẹp

của thiếu nữ bị một đôi tay nóng hổi đè lại, chỉ kịp phát ra một tiếng

gào thét. Nhưng đôi tay này chỉ mặc chiếc quần dài vào cho cô, ống quần

bó rất chặt. Sơ Vân biết mình đã hiểu lầm, cô bị dọa cho nghẹn ngào,

dùng mũi không ngừng thút thít, trên gương mặt nhỏ nhắn đã ngập nước

mắt.

“Câm miệng!” Thiếu niên nhíu mày

dùng lực thật mạnh kìm lấy khuôn mặt cô, sau đó hắn ghé sát vào gương

mặt đẹp bị kìm chặt, dịu dàng than nhẹ bên tai cô, “Em hãy ghi nhớ lấy lời tôi, tôi muốn em làm gì thì em phải làm, đừng để tôi phải tức giận!”

“Còn nữa, lát nữa lúc xuất cảnh em

phải ngoan ngoãn, đừng thử phát ra bất kì âm thanh gì, nếu không tôi sẽ

cắt đứt cái cổ xinh đẹp này của em trong một giây đồng hồ, hiểu chưa?”

“Hu hu” Sơ Vân cảm thấy cằm sắp rớt ra.

“Tôi hỏi em đã nghe rõ chưa?” Đôi môi mỏng của thiếu niên khẽ lướt qua vành tai nho nhỏ của cô, nói ra từng chữ lạnh như băng.

“Ưm ưm” Sơ Vân cố gắng hết sức gật nhẹ đầu, vô cùng hoảng sợ.

Ngoài phòng, mấy gã đàn ông cũng đang

dùng băng dính quấn lấy ống quần của mình, gã đàn ông thấp bé vừa kiểm

tra những vật dụng tùy thân vừa phẫn hận phàn nàn, “Đại ca à, sao anh lại chấp nhận điều kiện tên nhóc kia đưa ra vậy?”

Đưa bọn họ đến nơi giao hàng lại muốn

dẫn một cô gái đi, điều kiện như vậy mà đại ca cũng gật đầy sao!? Lúc

đến chỗ lão Côn mà hàng bị thiếu mất một đứa thì bọn họ sẽ có kết cục gì đây? Gã ngẫm lại mà thấy không rét mà run.

“Chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi.” Ánh mắt gã đàn ông trung niên âm trầm nhìn lướt qua ngôi nhà cỏ tranh, khẽ trả lời, “Vừa rồi khi hắn lên xe xem hàng xong thì tao nhận được một tin tức bên kia đã xảy ra chút chuyện, rất nhiều anh em đã bị bắt!” Gã tự tay lấy tin nhắn trong điện thoại di động ra đưa cho ba gã đang kinh hoàng kia. Mấy gã đàn ông nửa tin ngửa ngờ nhìn vào tin nhắn sau đó

hoàn toàn biến sắc!


Old school Easter eggs.