
này Tần Tuyên Tuyên không thấy rõ vẻ mặt của Đỗ Mộ Ngôn, lại không hiểu được giọng nói tựa hồ có chút ủy khuất
của hắn, mang theo một tia sợ hãi.
Ngữ khí cứng rắn ban đầu thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng, Tần Tuyên Tuyên
nhìn Đỗ Mộ Ngôn, nghiêm túc nói: ’’ Đỗ tiên sinh, tôi rất cảm kích sự
yêu mến của anh, nhưng tôi đã có bạn trai, không có khả năng chấp nhận
sự theo đuổi của anh, chỉ làm lãng phí thời gian của Đỗ tiên sinh, không bằng theo đuổi người con gái khác tốt hơn tôi.Tôi tin tưởng, lấy điều
kiện xuất sắc như anh, bất kể là loại phụ nữ gì cũng đều sẽ thích anh’’.
‘’Bọn họ không được, họ không phải là em’’ Đỗ Mộ Ngôn nghiêm túc nói.
Tần Tuyên Tuyên gần như nghẹn một bụng, trong đầu bỗng xuất hiện câu hỏi,
anh rốt cuộc thích tôi ở điểm nào, tôi thay đổi được không?
Nhưng cô vẫn bất đắc dĩ nói: ’’ Đỗ tiên sinh, tóm lại là không được, tôi về trước đây.’’
Tần Tuyên Tuyên xoay người đi vào nhà, mà lần này Đỗ Mộ Ngôn cũng không ngăn cô lại.
Hắn yên lặng nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cổng, vẻ mặt đờ đẫn, trong ánh mắt đều là đau đớn.
Mê man bước đi trên hành lang, Tần Tuyên Tuyên đột nhiên nhớ tới chính
mình còn đang nói chuyện với Tống Kỳ, vội lấy ra di động, đã thấy điện
thoại vẫn còn đang kết nối.
Đoán rằng lời nói của mình với Đỗ Mộ Ngôn đều bị Tống Kỳ nghe thấy đi, đầu
óc Tần Tuyên tuyên đau nhức một trận, vội vàng để di động sát vào tai,
thử nói: ’’ Học trưởng….anh còn đấy không?’’
‘’Tuyên Tuyên, em rốt cuộc cũng bắt máy’’ Thanh âm Tống Kỳ đầu bên kia tựa hồ
rất kích động, qua vài giây mới tỉnh táo lại, chần chờ hỏi: ‘’ Vị Đỗ
tiên sinh kia…….Vừa rồi làm gì em vậy?’’
‘’Không có chuyện gì đâu học trưởng’’. Tần Tuyên Tuyên vội giải thích cho có
lệ. Cô cảm thấy chuyện cưỡng hôn đó đã qua rồi, không nên làm cho Tống
Kỳ phải lo lắng một lần nữa.
‘’Có thật không?’’ Thanh âm Tống Kỳ hàm chứa sự nghi ngờ: ‘’ Tuy rằng anh
nghe có phần không được rõ ràng lắm, nhưng trong lời nói của em cùng Đỗ
tiên sinh kia, phần lớn anh cũng nghe thấy…..’’
Tần Tuyên Tuyên trầm mặc một chút, rồi cười: ’’ Học trưởng, vậy anh hẳn là biết, em đã hoàn toàn từ chối anh ta rồi.’’
Di động bên kia cũng truyền đến tiếng cười của Tống Kỳ: ’’ Anh cũng nghe
thấy, em nói em thích anh……Nào, nói lại lần nữa cho anh nghe đi.’’
‘’Không nói!’’
‘’Đi mà Tuyên Tuyên, anh rất muốn nghe em nói thích anh.’’ Tống Kỳ làm xấu nói.
‘’Em mới không thèm nói.’’ Khóe miệng Tần Tuyên Tuyên mang theo ý cười, giây tiếp theo bỗng nhớ tới chuyện muốn nói với Tống Kỳ, vội hỏi: ’’Học
trưởng, em có chuyện muốn nói với anh.’’
Nghe thấy giọng điệu của Tần Tuyên Tuyên tỏ ra nghiêm túc, Tống Kỳ cũng
không trêu chọc cô nữa, chỉ là có chút tiếc nuối: ’’ Thật đáng tiếc, sớm biết thế này anh đã ghi âm lại. Được rồi, anh không nói nữa, em nói đi, có chuyện gì? Nghe giọng của em có vẻ nghiêm trọng.’’
Nhớ lại bộ dáng lúc đó của Ngũ Mộng Lam, Tần Tuyên Tuyên lặng lẽ nghĩ rằng quả thực rất dọa người.
‘’Học trưởng…..Lúc tan tầm ngày hôm nay, có người phụ nữ tên Ngũ Mộng Lam đến tìm em, cô ta nói nếu em không chịu chia tay anh, cô ta sẽ khiến cho
hai chúng ta phải rời khỏi nhau.’’ Tần Tuyên Tuyên thở sâu, nói một
mạch.
Thanh âm Tống Kỳ đầu bên kia lập tức căng thẳng: ’’ Cái gì, cô ta lại dám đến tìm em?’’
‘’Học trưởng?’’Vừa nghe thấy có nội tình, tâm Tần Tuyên Tuyên lập tức liền căng thẳng.
Tống Kỳ vội giải thích: ’’ Tuyên Tuyên, trước đó Ngũ Mộng Lam cũng đã tìm
đến anh, nhưng bị anh nghiêm khắc cự tuyệt. Cô ta là bạn gái cũ của anh, nhưng anh đã sớm cùng cô ta chia tay từ một năm trước, thời điểm đó còn chia tay trong vui vẻ, không nghĩ tới cô ta còn có thể lại đến tìm
anh……Càng không nghĩ tới thế nhưng sẽ đi tìm em…..Tuyên Tuyên, sao em
lại cùng cô ta gặp mặt?’’
Tần Tuyên Tuyên dừng một chút, thở dài nói: ’’ Học trưởng, em thấy cô ấy rất đáng thương, nên đã hứa cô ấy.’’
‘’Cái gì? Tuyên Tuyên em…..’’ Tống Kỳ khiếp sợ nói, lúc sau mới ý thức được Tuyên Tuyên là đang nói dối mình.
Tần Tuyên Tuyên cười cười: ’’ Học trưởng, em nói đùa thôi.’’
‘’Làm anh sợ muốn chết.’’ Tống Kỳ hơi oán trách nói: ’’ Tuyên Tuyên, em yên
tâm, anh nhất định sẽ nói chuyện lại với Ngũ Mộng Lam, không để cô ta
lại đến quấy rầy em.’’
‘Vâng, em tin anh, học trưởng.’’ Nói xong, Tần Tuyên Tuyên chạy đến cửa nhà
mình: ’’ Học trưởng, em về đến nhà rồi, chúc ngủ ngon.’’
‘’Được, em yên tâm, ngủ sớm một chút.’’
Cúp máy, nụ cười trên mặt Tần Tuyên Tuyên phai nhạt dần. Tuy Tống Kỳ nói
nhẹ nhàng bâng quơ rằng sẽ giải quyết, nhưng khiến cho Ngũ Mộng Lam hoàn toàn buông tha, thật sự dễ dàng như vậy sao? Hôm nay Ngũ Mộng Lam khiến cho cô cảm giác được có điểm nguy hiểm, không giống như là có thể nói
đạo lý với cô ta……
Tần Tuyên Tuyên vỗ vỗ hai má, cuối cùng quyết định tin tưởng Tống Kỳ, cười cười đi vào nhà.
Hôm sau, Tần Tuyên Tuyên mới làm việc không được bao lâu, thì có một cô bé
bước vào, trên tay cầm một bó hồng đỏ rực. Tần Tuyên Tuyên cho rằng là
Tống Kỳ đưa tới, trước ánh mắt hâm mộ của mọi người nhận hoa, nhìn đến
bên trong thì phát hiện có tấm thiế