
p.
Trên tấm thiếp có ghi: ’’ Tôi gửi tới em lời xin lỗi chân thành. Kí tên Đỗ Mộ Ngôn.’’
Nụ cười trên mặt cô nhất thời cứng đờ, trước mắt bao người cũng không thể
vứt bó hoa vào thùng rác, nếu như bị người khác biết hoa này là do Đỗ Mộ Ngôn tặng, những ngày sau của cô không thể sống dễ chịu nữa rồi. Vốn cô không có biện pháp sống hòa hợp với đồng nghiệp phòng tiêu thụ, việc Đỗ Mộ Ngôn tặng hoa cô, nếu như bị người của bộ phận tiêu thụ biết, cô
chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của bọn họ.
‘’Hoa này là bạn trai tặng sao?’’ Tương Giai đi qua, nhìn thấy trong tay Tần
Tuyên Tuyên là một bó hoa to, thần sắc chợt lóe qua tia hâm mộ, kỳ quái
nói: ’’ Hai người cũng thật tình cảm đi.’’
Trong góc phòng không biết ai đó nói một câu: ’’ Được tặng hoa, đắc ý quá rồi.’’
Tần Tuyên Tuyên coi như không nghe thấy, cũng không lên tiếng trả lời, cười đỡ lấy câu mỉa mai của Tương Giai, lén lút đem tấm thiếp nắm chặt.
Tương Giai thấy cũng không còn gì thú vị, đem một bản danh sách đặt trên bàn
Tần Tuyên Tuyên: ’’ Đây là nhiệm vụ tháng này của cô, danh sách những
khách hàng cô phải cố gắng lôi kéo đến công ty chúng ta.’’
‘’Tốt, tôi biết rồi.’’ Tần Tuyên Tuyên vội tiếp nhận danh sách.
Tương Giai là người quản lý phòng tiêu thụ, đừng thấy cô ấy trẻ tuổi mà coi
thường, cứ ba tháng định mức của phòng tiêu thụ luôn đạt chỉ tiêu đứng
thứ nhất thứ hai.Tần Tuyên Tuyên là người mới, bản thân không có nơi
nương tựa, chưa từng làm qua công việc phòng tiêu thụ, hoàn toàn không
biết nên làm thế nào, bởi vậy Tương Giai đã đem cho cô một bản danh
sách, coi như cấp cho cô mức độ dễ nhât. Những người khác của phòng tiêu thụ, đều được bố trí từng việc khác nhau, tự mình lôi kéo khách hàng.
Đưa danh sách cho Tần Tuyên Tuyên xong Tương Giai xoay người bỏ đi, thấy
nhóm đồng nghiệp cũng không chú ý tới mình nữa, Tần Tuyên Tuyên đem tấm
thiếp xé thành hai nửa, ném vào thùng rác, mà bó hoa cũng bị cô tùy ý để dưới chân bàn.Đã đến thời gian làm việc, cô thật sự không rảnh để nghĩ
đến chuyện này.
Vốn tưởng rằng Tương Giai phân ra danh sách này, lúc bắt đầu có lẽ sẽ dễ
dàng đôi chút, nhưng rất nhanh Tần Tuyên Tuyên phát hiện hoàn toàn không có chuyện như vậy. Các khách hàng ở trong danh sách, sau khi nghe cô
giải thích mục đích của mình, nếu như không phải nói rằng đã tìm đến
công ty thiết kế khác, thì cũng là không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của cô nói không cần, quá đáng hơn còn trực tiếp cúp điện thoại. Tần Tuyên
Tuyên một buổi sáng gọi mấy chục cuộc điện thoại, nhưng không có một cái nào là thành công, cô hiện giờ chỉ cảm thấy bụng đói đến sôi lên, thể
xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, quả thực là cô không hợp với công việc ở
phòng tiêu thụ này.
Nhưng ít nhất cô phải hoàn thành được nhiệm vụ tháng này, sau đó nói cho Mạc
tổng biết, cô thực sự không phù hợp với công việc ở bộ phận này, nên sớm đẩy cô trở lại phòng thiết kế thôi.
Bởi vì đồng nghiệp phòng tiêu thụ cùng cô không có chung tiếng nói, thế nên Tần Tuyên Tuyên vẫn là đi ăn cơm cùng với Phương Phán Phán, hai người
vừa gặp mặt, Phương Phán Phán liền kể cho cô nghe tin tức vô cùng đặc
biệt.
‘’Phòng thiết kế vừa tuyển được người mới…’’ Phương Phán Phán nói, ‘’Chị Lý nói là thay thế vị trí của cậu.’’
‘’Thật sao?’’ Tần Tuyên Tuyên không yên lòng đáp lại, trong đầu rối loạn đều
là tin vừa mới nghe. Phòng thiết kế lại tuyển người, ý tứ không phải rất rõ ràng rồi sao. Chỗ đó không còn là nơi cô có thể quay về, nếu cô làm
không tốt ở bộ phận tiêu thụ, cũng chỉ có thể từ chức về nhà.
‘’Tất cả đều do Tả An Lôi giở trò quỷ!’’ Phương Phán Phán tức giận nói, ‘’Chị Lý nói tạm thời đã đủ nhân viên rồi, nhưng cô ta lại muốn tuyển thêm
người thay thế vị trí của cậu, này rõ ràng là ép buộc cậu, không để cho
cậu còn đường lui sao?’’
‘’ Người ta cũng là vì nghĩ cho công ty thôi, Phán Phán, cậu đừng nói lung tung.’’ Tần Tuyên Tuyên kéo ống tay áo của Phán Phán, không để cho cô
ấy có cơ hội nói tiếp. Họa là từ miệng mà ra, Tần Tuyên Tuyên không muốn để nhân viên trong công ty nghe thấy mà nhân cơ hội đó đâm sau lưng.
Biết Tần Tuyên Tuyên vì muốn tốt cho cô mà không để cô nói nữa, Phương Phán
Phán cố đè nén tâm tình, nhỏ giọng than thở, ‘’Dựa vào việc cô ta có
quan hệ nên mới có thể đắc ý…..A!’’
Phương Phán Phán thét lên một tiếng kinh hãi làm cho Tần Tuyên Tuyên hoảng sợ, cô thiếu chút nữa tưởng rằng Tả An Lôi phát hiện ra cô cùng Phán Phán
đang bàn luận về cô ta. Nhưng ở giây tiếp theo Phương Phán Phán lại vang lên một thanh âm kích động khác.
‘’Đỗ tổng, Tuyên Tuyên cậu mau nhìn, là Đỗ tổng đó, quả thực là Đỗ tổng
đó!’’ Phương Phán Phán xúc động lôi kéo tay Tần Tuyên Tuyên: ’’ Trời ạ,
anh ý nhìn sang đây. A a, anh ý đang đi tới!’’
Nếu không phải Phán Phán đang giữ chặt cô, thì thời điểm nhìn thấy Đỗ Mộ Ngôn, Tần Tuyên Tuyên đã sớm quay đầu bỏ chạy.
Tặng hoa thì thôi đi, anh ta thế nhưng còn đứng đợi cô?
Tần Tuyên Tuyên khẳng định lần này không phải là cô tự mình đa tình, bởi vì thời điểm Đỗ Mộ Ngôn nhìn thấy cô, hắn lập tức tiến tới. Hiện tại đang
là thời điểm nghỉ