ĩnh tĩnh, đâu vào đấy. Khi
vào bệnh viện, việc đầu tiên là tìm bác sĩ hỏi rõ tình hình, bởi vì ICU
là phòng cách ly, mỗi ngày chỉ có một người được phép vào thăm, Lục Tắc
Linh muốn vào nhưng bác sĩ không cho, cuối cùng là ba Thịnh Nghiệp Sâm
đi vào xem tình hình.
ICU: phòng săn sóc đặc biệt
Sau khi ra ngoài ba anh cũng không nói gì thêm, chỉ nói là cũng may, chỉ cần người tỉnh lại là được, trừ việc nỉ non muốn uống nước ngoài ra
cũng không có gì đặc biệt. Mặc dù hiện trường xảy ra tai nạn làm người
ta ghê sợ, nhưng Thịnh Nghiệp Sâm trừ bị đụng trúng đầu và vài vết
thương nhỏ ra cũng không bị gì nghiêm trọng hết. Nhưng bác sĩ phát hiện
trong đầu anh có một cục máu nhỏ, cho nên phải ở lại quan sát.
Sau khi xử lý tất cả mọi chuyện cho Thịnh Nghiệp Sâm xong thì ba mẹ anh
mới phát hiện ra Lục Tắc Linh đang đứng bên cạnh. Mẹ Thịnh Nghiệp Sâm
mỉm cười đi tới, gương mặt rõ ràng là rất hiền lành, nhưng lại không có
chút ấm áp nào: “Con là bạn học của Nghiệp Sâm? Cám ơn con đã đưa Nghiệp Sâm đến đây kịp thời, con mau về nhà nghỉ ngơi đi, nơinày có dì là được rồi, dì sẽ bảo tài xế đưa con về.”
Lục Tắc Linh không chịu đi, liều mạng lắc đầu, “Dì, dì cho con ở lại đây thêm một lát nữa đi, chờ đến khi anh ấy chuyển đến phòng bệnh thường
rồi con đi có được không?”
Mẹ Thịnh Nghiệp Sâm thấy cô cố chấp như vậy, cũng không tiện nói gì, bà
nhíu mày, một hồi lâu sau mới hỏi cô: “Con có phải là Diệp Thanh không?”
Lục Tắc Linh hơi ngẩn người một chút.
Mẹ Thịnh Nghiệp Sâm hiểu lầm phản ứng của cô, cho là cô đúng là Diệp
Thanh, liền nói: “Nghiệp Sâm lúc nào cũng nhắc đến con, trước hết con cứ chờ đi, ngày mai nó có thể được chuyển tới sang phòng bệnh bình thường, nếu nó mà tỉnh dậy chắc chắn rất muốn gặp con.”
Lục Tắc Linh cứ đứng ngây ra, tay gắt gao kéo vạt áo của mình, cuối cùng lại từ từ buông ra, dùng giọng nói nhỏ tới mức chỉ mình cô nghe được
trả lời: “Dạ.”
Biết được anh gần như đã trở lại bình thường, rốt cuộc trái tim của Lục
Tắc Linh mới trở lại như trước. Cô rửa tay ở nhà vệ sinh công cộng, cởi
quần áo ra. Nước chảy ào ào cuốn sạch máu trên người cô, nhưng cô lại
không cảm thấy mình sạch sẽ chút nào.
Hốc mắt căng căng, nước mắt nóng hổi chảy ra, cô không biết rốt cuộc tại sao mình lại khóc, rõ ràng điều đáng sợ đã qua đi, tại sao cô lại khóc
chứ. Chân như nhũn ra, cả người cô xụi lơ trên mặt đất, thậm chí không
kịp tắt vòi nước đi. Nước chảy rầm rầm, giống như tiếng nhạc đệm cho
tiếng khóc của cô.
Anh vẫn còn sống, Thịnh Nghiệp Sâm còn sống, so với cô mà nói, đây chính là ông trời ban ơn cho cô.
Chỉ là cô không tưởng tượng được.Ba mẹ Thịnh Nghiệp Sâm lại rất rất bận, quả thật chính là cuồng công việc, từ lúc vào bệnh viện đến giờ, điện
thoại dường như không được nghỉ ngơi một giây nào, càng về đêm thì càng
bận rộn. Lục Tắc Linh cùng với bảo mẫu của nhà anh canh chừng phòng
bệnh, nhìn bọn họ ra ra vào vào.
“Thịnh tiên sinh và Thịnh phu nhân đều là người làm ăn lớn, nên rất vội, lúc trước, một năm chỉ gặp được một hai lần, mỗi lần cũng chỉ một đến
hai ngày là nhiều rồi.” Bảo mẫu giải thích với Lục Tắc Linh
“Vậy……….Thịnh Nghiệp Sâm thì sao?”
“Thịnh Nghiệp Sâm được bà nội nuôi lớn, nên rất thân thiết với lão phu nhân…..”
Theo như lời bảo mẫu thì quan hệ giữa Thịnh Nghiệp Sâm và ba mẹ rất căng thẳng, Lục Tắc Linh nhìn về phía hai người đang tất bật nghe điện thoại đó, đột nhiên có phần đồng tình với Thịnh Nghiệp Sâm, tuy rằng cô không có mẹ, nhưng ba cô chăm sóc cô rất tỉ mỉ. Mà Thịnh Nghiệp Sâm, sinh ra
trong một gia đình hiển hách, lại chỉ có thể lớn lên trong cô đơn. Anh
cũng cần có người yêu thương, mà cô lại rất thương anh.
Lúc Thịnh Nghiệp Sâm tỉnh lại, cha mẹ anh đang gây gổ ngoài hành lang.
Ba Thịnh Nghiệp Sâm trách cứ mẹ thất trách, không xứng làm phụ nữ, không xứng làm mẹ. Mẹ Thịnh Nghiệp Sâm trả lời lại một cách mỉa mai, cho là
ông ấy mới là người chưa làm tròn chức trách của một người cha.
Thì ra người có phẩm chất tốt đẹp, cho dù có gây gổ cũng biết cách khắc
chế, âm thanh tuy nhỏ, từng chữ như ngọc, nhưng vẫn rất là khó nghe. Lúc Lục Tắc Linh đi gọi bọn họ, hai người cũng chỉ cần vài giây, là có thể
trở lại khuôn mặt hoàn mỹ như lúc đầu.
Lục Tắc Linh và ba mẹ Thịnh Nghiệp Sâm cùng nhau đi vào phòng ngủ, Thịnh Nghiệp Sâm vừa tỉnh dậy liền có rất nhiều bác sĩ vây quanh, cô liền
nhường cho hai người họ vào trước. Nhưng thật không ngờ tới, phòng bệnh
mới lúc nãy vẫn còn sạch đẹp, vậy mà bay giờ lại nhiều mãnh vở như vậy.
Thịnh Nghiệp Sâm tỉnh lại, nhưng bởi vì khối u đè lên dây thần kinh, nên không thể nhìn được nữa.
Bị kìm hãm trong bóng tối nên Thịnh Nghiệp Sâm rất hoảng sợ, anh không
khống chế được la hét, giãy giụa, đập đồ, hơn nữa còn không thèm để ý
đến lời nhắc nhở lại nhảy xuống giường, một mực muốn đi ra ngoài, muốn
mở cửa sổ, thậm chí còn bắt đầu đánh vào đầu của mình.
Kim tiêm trên tay anh cũng bị tháo ra, mấy vị bác sĩ, y tá trong phòng
sợ anh tiếp tục tổn thương chính mình, làn lượt từng người nhào vào kiềm anh lại, nhưng anh vẫn không ngừng giãy