, tôi còn tưởng mình may mắn, có lẽ chính là
vậy. Lúc cô rời đi, cô nói cô không trách tôi, tôi còn tưởng là mình may mắn, cô thật sự là cô gái tốt, vì thành toàn cho tôi mà phải ủy khuất
bản thân mình, tôi cảm thấy thật có lỗi với cô."
Anh cười chế
giễu: "Nhìn đi, trên cái này thế giới này làm gì có may mắn như vậy, ai
cũng nên trả giá vì hành vi của mình, nhưng mà thật không nghĩ tới, cái
giá lại lớn đến như vây." Anh dừng lại, cuối cùng mới nói: "Như vậy, cô
có thỏa mãn không? Chúng ta không ai nợ ai gì nữa rồi phải không?"
Lục Tắc Linh không trả lời, anh cũng không có nhẫn nại chờ cô trả lời. Anh
rời đi, không hề quay đầu lại, không thèm nhìn tới hai hàng nước mắt
đang chảy như mưa của Lục Tắc Linh. Cô cắn chặt môi, không muốn mình
ohat1 ra bất kì âm thanh nào, cô đã đạt được mục đích, cô còn khóc cái
gì nữa chứ? Chỉ cần anh không đi Mĩ, chỉ cần anh và Diệp Thanh chia tay
nhau, chẳng cần sợ không có cơ hội, với cô mà nói đây là tin tức vô cùng tốt, không phải sao?
Cô tưởng như vậy, cho rằng mọi việc sẽ phát triển giống như cô nghĩ, nhưng vài ngày sau đó, Thịnh Nghiệp Sâm vẫn
xin thôi học. Lục Tắc Linh không thể tin được tai mình, càng không thể
tin được Thịnh Nghiệp Sâm lại cố chấp như vậy. Cô kích động chạy đến nhà tìm Thịnh Nghiệp Sâm, lúc cô chạy đến cũng vừa lúc Thịnh Nghiệp Sâm
đang đống cửa cổng lại, thấy cô đến, anh hoàn toàn không thèm liếc nhìn
cô một cái, vô cùng hờ hững.
"Vì sao muốn thôi học?" Lục Tắc Linh cố chấp đi theo Thịnh Nghiệp Sâm, cô không biết bản thân mình lấy tư
cách gì để hỏi vấn đề này, nhưng cô vẫn rất muốn hỏi.
"Tôi nghĩ rằng hai chúng ta chẳng thiếu nợ gì nhau cả ."
"Không ——" Lục Tắc Linh không biết lâu ở đâu ra nhiều hơi sức như vậy, đột
nhiên lớn tiếng hét lên: "Anh thiếu nợ em, anh đã nói sẽ bồi thường cho
em, anh không thể nói mà không giữ lời!"
Thịnh Nghiệp Sâm nhìn bộ dạng cuồng loạn của cô, rốt cục cũng dừng bước chân, trong mắt đầy mỏi
mệt, "Tôi đã hai bàn tay trắng rồi, cô còn muốn cái gì nữa? Tôi không có khả năng làm hòa với cô, cũng không có cách nào thích cô."
Đáy
mắt Thịnh Nghiệp Sâm đen lại, cằm mọc đầy râu, thậm chí, trên người anh
vẫn còn mùi rượu, không cần hỏi cũng biết hôm qua anh uống nhiều đến mức nào. Lục Tắc Linh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt không hề sợ hãi, cản
đường anh lại, "Vì sao muốn thôi học? Nói cho em biết!"
Thịnh
Nghiệp Sâm bỏ cô ra khỏi mắt, nhìn xa xăm: "Tôi muốn đi Mĩ, còn bốn
ngày nữa Diệp Thanh sẽ đi, tôi chuẩn bị đi theo, tôi muốn cầu xin cô ấy
tha thứ cho mình, dù phải tốn cả đời tôi cũng phải làm."
Lục Tắc
Linh không nghĩ tới việc anh sẽ quyết liệt như vậy, trong lòng đầy chua
xót, bi ai tiêu điều như tiết trời mùa thu, cô không nhịn được hỏi tiếp: "Vậy em thì sao?" Hỏi xong cô liền thấy hối hận, việc này, quả thực là
tự làm nhục mình.
"Lục Tắc Linh, trong lòng cô hiểu rõ, chúng ta
không có bất kì quan hệ nào hết." Nói xong, anh vòng qua người Lục Tắc
Linh, bước đi không hề quay đầu lại.
Lục Tắc Linh mất hồn đứng
tại chỗ. Người bướng bỉnh như Lục Tắc Linh rốt cục cũng biết hận, cô nắm chặt tay, đột nhiên ngẩng đầu, hét to lên cho Thịnh Nghiệp Sâm nghe:
"Anh muốn đi tìm chị ta phải không? Anh cho là anh chiếm bao nhiêu vị
trí trong lòng chị ta! Chị ta đã đổi vé máy bay, hôm nay sẽ đi! Chị ta
hoàn toàn không có ý nói cho anh biết! Chị ta không hề yêu anh! Thứ tình cảm như vậy không đáng để nhắc tới!" Cô hét lên, yết hầu đều nghẹn
ngào, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "Thịnh Nghiệp Sâm, vì sao, vì sao anh lại ngốc như vậy, chi ta căn bản... Không yêu anh..."
Khi đó Lục Tắc Linh không hề hay biết, những lời nói trong lức tức giận của cô lại tạo ra hậu quả nhiêm trông đến như vậy.
Rất nhiều rất nhiều năm sau, khi nhớ lại, Lục Tắc Linh vẫn không biết, việc này là bất hạnh hay hạnh phúc.
Thịnh Nghiệp Sâm nghe được câu đó của Lục Tắc Linh, cả người giống như đang
mộng du, cả nửa ngày sau anh mới hùng hổ chạy lại, nắm lấy Lục Tắc Linh, không ngừng truy vấn : "Cô nói cái gì?" Anh nhất quyết hỏi tới cùng:
"Cô nói Diệp Thanh như thế nào? Cô nói lại lần nữa xem?"
Anh mở
to hai mắt nhìn, khó có thể tin được lời Lục Tắc Linh nói. Còn không chờ Lục Tắc Linh trả lời, anh đã lao nhanh vào gara. Chờ đến lúc Lục Tắc
Linh phản ứng lại, anh đã lái xe rời khỏi tầm mắt của cô. m thanh động
cơ vù vù vang lên, đầu Lục Tắc Linh đau đớn, cho đến lúc này, Lục Tắc
Linh mới tỉnh táo lại, biết rằng Thịnh Nghiệp Sâm mới lấy bằng lái chưa
đầy hai tháng, chỉ mới lái xe có vài lần, anh lại lao đi nhanh như vậy,
không phải muốn chết sao?
Cô liều mạng đuổi theo xe của anh, chạy hết sức lực, hơi thở nặng nề, chạy theo máu, vây lấy ngực cô, làm cô
mém ngất đi. Cô dốc toàn lực đuổi theo, nhưng Thịnh Nghiệp Sâm chạy quá
nhanh. Chỉ mới vài phút, Lục Tắc Linh đã hoàn toàn không nhìn thấy xe
của anh đâu .
Thật vất vả lắm mới đón được một chiếc xe taxi,cô
lại không biết đuổi theo bằng cách nào. Cô òa khóc, tài xế không biết
làm gì, chỉ có thể chạy dọc theo đường ra sân bay cho cô tìm.
Lục Tắc Linh nhìn chằm chằm từn