cong tác bàn giao, cho nên mỗi ngày đều rất bận rộn.
Hôm nay, chỉ là một ngày bình thường
trong tháng tư, vốn đã hẹn ăn cơm với Thịnh Nghiệp Sâm, ai ngờ nửa đường lại bị người ta gọi đi, Diệp Thanh không muốn ngồi chờ, nên dứt khoát
đi đến đến phòng làm việc của thầy hướng dẫn, Lục Tắc Linh cũng không có chuyện gì để làm, nên đi theo.
Diệp Thanh vào phòng làm việc,
Lục Tắc Linh bùn chán ngồi ở bên ngoài phòng làm việc, nhàm chán nhìn
mấy bài giới thiệu cũng như những giải thưởng đạt được của các giảng
viên treo trên vách tường. Mấy phút sau, có một nam sinh cầm một xấp bài thi đi vào phòng làm việc,chốc lát sau cậu ta lại đi ra, nhưng cậu ta
lại không khóa cửa kỷ lại, nên cô có thể nghe được đoạn đối thoại của
thầy hướng dẫn và Diệp Thanh. Hai người đó toàn nói với nhau những từ
chuyên ngành, mà Lục Tắc Linh và Diệp Thanh lại không học cung một
ngành, cho nên có cái hiểu không, nên cô không có chút hứng thú gì với
nó.
Một lát sau, hình như thầy giáo đã nói xong mấy vấn đề
chuyên ngành, trong phòng làm việc yên tĩnh một hồi, Lục Tắc Linh cho là hai người bọn họ đã nói chuyện xong rồi, nên mới nhảy từ trên ghế
xuống, đứng chờ ở trước cửa phòng, tựa vào vách tường, dùng chân vẽ mấy
vòng tròn trên mặt đất.
Bên trong yên lặng một hồi thật lâu thì
đột nhiên thầy giáo lại bắt đầu nói chuyện, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc: "Diệp Thanh,em là đứa mà thầy tâm đắc nhất, thầy chân thành hi vọng em có thể tỏa sáng trong ngành này, chuyện lần trước thầy nói với em, em
nghĩ như thế nào?"
Lục Tắc Linh dừng động tác dưới chân lại, đột nhiên tò mò.
"Thầy, em vẫn chưa suy nghĩ xong."
"Em phải biết cơ hội lần này rất khó mới có được, bọn tôi chỉ có thể chọn
một người, em có biết bao nhiêu người muốn giành lấy nó không?" Thầy
giáo nghiêm túc nói: "Điều kiện ở nước Mĩ rất tốt cho việc nghiên cứu
của em, bọn họ rất có hứng thú với luận văn nghiên cứu của em, đồng ý
chu cấp tiền bạc cho em tiếp tục nghiên cứu, Diệp Thanh, em đừng phụ kỳ
vọng của thầy."
Lục Tắc Linh ngẩn người một hồi, cái gì mà nước Mĩ? Cô tưởng mình nghe lầm? Nên xích lại gần hơn một chút, muốn nghe cho rõ hơn.
Diệp Thanh không nói gì, thầy giáo đó lại nói tiếp: "Em là vì cậu con trai kia sao?"
"Thầy. . . . . ."
Thầy giáo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nên nói tiếp: "Từ trước đến giờ
tôi luôn cho rằng em là một người thông minh, vậy mà không thể phân biệt chuyện này cho rõ ràng sao? Diệp Thanh, thầy khuyên em một câu, tình
yêu chân chính, cho dù có cách xa nhau cũng không có vấn đề gì, nếu như
vậy mà cũng không làm được, thì đâu phải là tình yêu?"
". . . . . ."
Lúc Diệp Thanh từ phòng làm việc đi ra, bộ dáng hết sức mất mác, ngay cả
Lục Tắc Linh đang đứng chờ bên cạnh cũng không thèm để ý, cứ đi thẳng
một đường.
Lục Tắc Linh vội vàng chạy theo, đi sát Diệp Thanh, chờ mong chị ấy nói vài câu, nhưng cuối cùng chị ấy vẫn không nói câu nào.
Lúc đi ra khỏi ký túc xá, Lục Tắc Linh không thể chờ được nữa, đi nhanh về
phía trước, ngăn Diệp Thanh lại: "Học tỷ!" Cô cố gắng bình tĩnh, cố gắng lựa lời để hỏi, nhưng lúc này, cô không thể bình tỉnh được nữa, Diệp
Thanh muốn đi Mĩ? Vậy Thịnh Nghiệp Sâm làm thế nào? Anh vẫn chưa tốt
nghiệp! Lại yêu chị ấy đến như vậy, thì làm sao có thể chấp nhận mất chị ấy được?
Do quá vội vàng nên giọng nói của cô hơi run, không
khống chế được âm lượng của mình, cứ như là đang chất vấn vậy: "Học tỷ,
lúc nãy thầy giáo khuyên chị nên đi Mĩ là sao vậy? Không phải chị đã bảo vệ luận văn rồi sao? Tại sao thầy lại cho chị đi Mĩ nữa? Học tỷ! Chị
phải đi Mĩ sao? Chị quyết định như thế nào?"
Cô tức giận hùng hổ chất vấn Diệp Thanh, nhưng chỉ thấy đôi mày thanh tú của chị ta nhíu
lại, nhìn Lạc Tắc Linh từ trên xuống dưới, một hồi lâu sau, lạnh lùng
nói: "Cơ hội rất khó có được, chị sẽ tự thương lượng với Nghiệp Sâm."
Nói xong lại tiếp tục đi về phía trước, không thèm nhìn Lục Tắc Linh cái nào.
Lục Tắc Linh vẫn không yên lòng, tiếp tục hỏi chị ta: "Học tỷ, chị sẽ đi
sao? Chị phải đi Mĩ sao? Có thể không đi được không?" Cô dừng lại một
chút, nói: "Sẽ không rời đi hội trưởng đúng không?"
Nghe
đến câu đó, Diệp Thanh đột nhiên dừng bước, xoay người lại, mái tóc dài thả trong gió vung qua một cái, chị ta cũng không nói gì, bình tĩnh
quan sát Lục Tắc Linh, rất lâu sau, chị ta mới từ từ nói: "Tại sao em
lại vội vã muốn biết đáp án đến như vậy?"
"Lục Tắc Linh, " đây là lần đầu tiên Diệp Thanh dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy gọi tên cô: "Cô thích Nghiệp Sâm đúng không?" Có lẽ là do bị chột dạ nên Lục Tắc Linh không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thanh. Những ý tưởng hèn hạ không thiết thực đó đã mon men ở trong lòng cô quá lâu, sắp mục nát mất rồi, Lục Tắc Linh cũng đã quên cái gì
gọi là xấu hổ, cô ở trong vũng bùn giãy giụa quá lâu rồi, đã sớm quên
cái gì gọi là sạch sẽ. Diệp Thanh chỉ nói có một câu thôi mà đã chạm
đúng điểm yếu của cô, làm cô không nói được lời nào.
Phản ứng
của cô đã nói lên tất cả, thiện ý ở trong mắt của Diệp Thanh cũng biến
mất, vô cùng thất vọng nó