nếu như mẹ còn sống, thì ít nhất cũng có thể an ủi cô lúc
này, lúc này đây, không có một ai ở bên cạnh để ôm cô vào lòng, an ủi cô
Một mình cô trở về phòng, không biết có ai ở trong phòng không nữa, vì
không ai nói trước là sẽ về lúc mấy giờ. Có một vị đại tỷ mở cửa cho cô
vào, vốn trên mặt chị ấy đang mang nụ cười tươi, nhưng vừa thấy Lục Tắc
Linh khóc thành như vậy, lập tức im lặng, mọi người cũng ăn ý không nói
thêm gì nữa. Hạ Diên kính đang rửa mặt, nên không biết đã xảy ra chuyện
gì, lớn tiếng nói: "Lục Tắc Linh cậu thật không có lương tâm, bọn mình
sợ cậu cô đơn nên ai cũng về sớm hết! Vậy mà cậu lại là người về trễ
nhất!"
Nói xong, cô vừa lau mặt, vừa đi ra ngoài, trong miệng không ngừng liến thoắng, cho đến khi cô ra đến nơi mới ngưng.
Cô giơ giơ khăn lông, nói với các tỷ muội trong phòng "Mọi người ngủ đi, mở đèn sẽ bị đau mắt."
Đại tỷ trầm mặc tắt đèn, tất cả mọi người ăn ý lên giường, cũng không có ai nhiều lời thêm bất kỳ câu nào.
Lục Tắc Linh ở trong bóng tối rửa mặt, rồi lên giường cuối cùng, cô mới vừa nằm xuống, liền nghe Hạ Diên kính giống như vô tình nói: "Cái gì tên
chết tiệt này, thật không có đầu óc mà”.
Lục Tắc Linh biết Hạ
Diên Kính đang nói gì, cũng biết đây chính là cách an ủi của cô, thân
thể dần dần cảm thấy ấm áp trở lại, những uất ức trong lòng cũng từ từ
mất đi. Cô nằm nghiêng, quay mặt về phía vách tường, tay nắm thành quyền đè trái tim lại, giống như đang tự an ủi chính mình, cô tự nhủ: Lục Tắc Linh, đây là lần cuối cùng, nhất định sẽ là lần cuối mày khóc vì anh
ấy.
Sáng hôm sau, Cô vô tình nhìn thấy Thịnh Nghiệp Sâm, cô thấy Thịnh Nghiệp Sâm đang đứng ở tàng cây dưới lầu, dáng người xinh đẹp,
khiến cho mấy cô gái đi qua đi lại cũng phải liếc nhìn anh một cái. Anh
đang mặc bộ quần áo ngày hôm qua, trên mặt thể hiện sự mệt mỏi rất rõ
rệt, không thua gì Lục Tắc Linh.
Tối hôm qua, Lục Tắc Linh khóc
rất lâu, nên cả khuôn mặt đều bị sưng lên, Thịnh Nghiệp Sâm thấy cô như
vậy thì chân mày liền nhíu lại: "Em bị sao vậy? Bệnh hả?"
Lục Tắc Linh lắc đầu, cúi xuống nhìn mũi chân nói: "Hôm qua bị sái cổ, nên ngủ không được ngon."
Thịnh Nghiệp Sâm thở phào nhẹ nhõm, mới nhớ ra mục đích của mình, giọng nói
của anh vẫn ôn hòa như trước: "Hôm qua em đi đâu vậy, em có biết bọn
anh tìm em bao lâu không? Điện thoại lại tắt máy, làm anh sốt ruột muốn chết." Trong lời nói không hề có chút trách cứ nào, mà toàn là sự quan
tâm của anh dành cho cô.
Lục Tắc Linh lại mềm lòng, thật uổng
công đêm qua cô không ngừng thôi miên mình nên thức tinh lại, giờ lại
chẳng còn chút tác dụng nào, nhìn anh như vậy cô không thể chống đỡ
được, giống như con đê bị vỡ ra, để cho nước tràn ra ngoài, tim cô không ngừng xao động. Yêu một người sẽ làm cho con người ta trở nên hèn mọn
hơn, cho dù nó chỉ là một đốm lửa nhỏ, cũng có thể bừng cháy hừng hực.
"Không đi đâu cả, sau khi tách ra, em có đi tìm hai người cả buổi nhưng không
thấy ai cả nên trở về phòng thôi, điện thoại em hết pin, lúc trở về thì
đã muộn với lại trong phòng cũng tắt đèn rồi." Tất cả mọi việc đều rất
hợp tình hợp lý, để cho người khác không bắt được chút sơ hở nào.
Thịnh Nghiệp Sâm thấy cô không sao, trên mặt lại lộ ra nụ cười, "Còn tưởng em gặp chuyện gì, không sao thì tốt rồi." Nói xong, anh lấy một vật nho
nhỏ từ trong túi ra đặt vào trong tay Lục Tắc Linh, là một thỏ Con Rối
để treo điện thoại, anh vui vẻ nói: "Đây là quà tặng."
"Cái gì?"
"Anh mới mua vào ngày hôm qua " anh chỉ chỉ vào con thỏ nhỏ: "Em xem cái
khăn quàng cổ con thỏ này đeo nè, em cũng có một cái giống vậy, nên anh
cảm thấy nó rất giống em, nên mới mua tặng em."
Tay Lục Tắc Linh nóng lên, ngơ ngác nhìn con thỏ nhỏ.
"Anh đi trước đây, đi tìm suốt một đêm, sáng sớm mới trở về, anh trở về ngủ đây."
"Ừ."
. . . . . .
Cô đứng nhìn bóng lưng của Thịnh Nghiệp Sâm từ từ rời đi, rồi lại nhìn con thỏ nhỏ ở trong tay, Lục Tắc Linh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô không có cái khăn quàng cổ giống như cái con thỏ này đang choàng, tuy cô từng
choàng một cái tương tự như vậy, nhưng đó là do ngày hôm đó quá lạnh,
nên cô tiện tay lấy của Hạ Diên kính , chỉ đeo có một lần, mà vẫn nhớ rõ như vậy, bảo cô làm sao có thể không đầu hàng đây?
Chỉ là một
việc nhỏ như vậy, rốt cuộc có cái gì đáng giá mừng chứ? Nhưng cô lại cố
tình mừng rỡ như điên. Ông trời ơi, ai có thể chỉ cô, rốt cuộc nên làm
như thế nào để buông tay được hay không?
Lục Tắc Linh không nở
buông tay, nên chỉ có thể khổ sở làm cái đuôi nhỏ, đi theo Thịnh Nghiệp
Sâm, làm nhân chứng cho tình yêu bền chặt của hai người họ.
Tháng tư, Diệp Thanh bận rộn chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp, cô từ trước đến nay
là học sinh hạng ưu, cho nên rất coi trọng bài luận văn, hầu như mỗi
ngày cô đều đi tìm thầy hướng dẫn, cô đã đã bắt đầu nghiên cứu bảo vệ
luận văn rồi, tuy có thể nghỉ một chút, nhưng cô là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nên làm gì cũng phải thật hoàn hảo.
Thịnh Nghiệp Sâm
gần đây cũng rất bận rộn, Hội trưởng hội học sinh xưa nay đều là từ năm
hai đến năm ba, nên anh cũng cần phải bắt đầu