thể người, không thể
tách rời), thế lực cũng không cách nào vượt qua cha mẹ. Vốn là phiền
chán, lại thêm anh với Lục Tắc Linh rơi vào ngõ cụt.
Cả đêm mất
ngủ, cứ nhắm mặt lại thấy hình ảnh Lục Tắc Linh xông lên ôm lấy Bạch
Dương, nằm trong ngực Bạch Dương. Hình ảnh đó thật chói mắt, tức giận,
uể oải, không nói được đó là cảm xúc gì, tóm lại tất cả đều là phản đối.
Sau khi cãi nhau, ba anh lại ra tối hậu thư, mọi chuyện đã thành kết cục đã định, nếu anh không đính hôn, làm mất mặt gia tộc, thì sẽ hai bàn tay
trắng.
Không biết vì sao, Thịnh Nghiệp Sâm cũng không có cảm
thấy đây là uy hiếp gì lớn. Anh nguyên bản chính là kẻ hai bàn tay
trắng, công ty Thịnh gia, tiền tài danh lợi, anh cũng không có ham muốn
nào cả. Nếu có thể, anh hi vọng làm một người bình thường, cố gắng làm
việc nuôi sống bản thân và gia đình nhỏ của mình, có được một hạnh phúc
đơn sơ chân thật.
Anh hi vọng có thể trãi qua những ngày như
vậy. Nhưng người con gái anh muốn cũng nhau sống như thế lại bỏ quên
anh. Chính xác là hai bàn tay trắng, ngay cả một chút yêu thương tưởng
như chắc chắn cũng mất đi.
Anh giống như người đi trên mặt băng
mỏng, không biết nên không sợ cứ ung dung đi, đến một ngày mặt băng vỡ
tan, anh mới biết được phía dưới sâu không lường được, vô cùng nguy
hiểm.
Đêm khuya giấc mộng lại đến, điên cuồng nhớ đến Lục Tắc
Linh, nhớ tới lúc ở bên cô, mỗi lần nằm ngủ ác mộng, mặc kệ cách bao xa, chỉ cần tỉnh lại đều có cảm giác cô ở bên cạnh, liền càm thấy không sợ
nữa. Con người có tính ỷ lại, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ. Anh đối với
cô luôn có sự ỷ lại khó có thể dứt bỏ, nhưng cùng lúc đó anh lại chặt
đứt sự ỷ lại của cô với anh.
Có lẽ người với người trong lúc đó thật sự chênh lệch với nhau đi( chém a~ không hiểu lắm,trong cv là: có sai giờ đi?)?
Hơn 8 giờ sáng hôm sau, Thịnh Nghiệp Sâm một đêm không ngủ vẫn còn trằn
trọc, di động đột nhiên vang lên, bên trong căn phòng yên tĩnh có chút
đột ngột.
Nhưng người gọi tới này lại làm cho Thịnh Nghiệp Sâm lập tức tỉnh táo, tư trên giường ngồi dậy.
Anh hắng giọng một cái, cố gắng bình tĩnh, ra vẻ như không có việc gì: “Alo.”
Đầu bên kia điện thoại Lục Tắc Linh hồi lâu cũng không nói chuyện, hai
người đều im lặng cầm di động, cũng không cúp máy, chỉ là yên lặng nghe
tiếng hít thở của nhau, lâu lâu có chút tạp âm xen vào.
Thật lâu sau, Lục Tắc Linh mới hỏi một câu vô nghĩa: "Rời giường sao?"
Thịnh Nghiệp Sâm tâm tình phức tạp, nhấp mím môi, "Vừa dậy."
Đầu bên kia dần dần có chút ầm ĩ, Lục Tắc LInh không nói lời nào. Thịnh
Nghiệp Sâm thậm chí có thể nghe được nho nhỏ tiếng ca đâu đó. Loáng
thoáng có âm thanh từ radio, hình như cô đang ở quảng trường hoặc nhà
ga. Chắc là nhà ga, anh mơ hồ nghe được thành phố X, số tàu… Anh nhíu
mày hỏi cô: “Em ở đâu?”
"Bên ngoài." Lục Tắc Linh thản nhiên trả lời.
Thịnh Nghiệp Sâm đột nhiên nghĩ đến Bạch Dương, nhất thời không thể khống
chế đoán thử: "Em định đi thành phố X tìm Bạch Dương?"
Lục Tắc
Linh ngây ra một lúc, im lặng không nói. Cô im lặng làm cho Thịnh Nghiệp Sâm càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, không khỏi tức giận, nói chuyện cũng nói bừa: "Cô cũng đã có lựa chọn của mình còn gọi cho tôi
làm gì? "
Lục Tắc Linh bị anh làm cho nghẹn lại, một lúc lâu sau
mới thản nhiên trả lời: "Cũng không có gì, chỉ là hỏi thăm một chút."
Giọng nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ.
Thịnh Nghiệp Sâm vô cùng
tứ giận, giọng nói châm biếm khiêu khích cô: "Cô không phải cùng Bạch
Dương kết hôn sao? " Càng nói càng bén nhọn, cuối cùng càng nói càng
sai, chỉ vì tranh đua trong một lúc tức giận kia: "Như thế nào? Cô định
gửi thiệp mời cho tôi? Yên tâm tiền mừng một phần tôi cũng không đưa
thiếu, " Anh giận dỗi nói: "Cô không cần suy nghĩ nhiều, tôi hiện tại
rất tốt, cô cũng biết, tôi muốm đính hôn với Diệp Thanh! Cô không phải
nói là hi vọng có ngày nhìn thấy ngày này sao? Đúng lúc có thể xem!"
Người nóng giận lời nói nói ra so với gươm dao càng làm cho người ta đau đón
hơn, nói là lời tức giận nhất thời, cuối cùng trở thành sự tổn thương
lớn nhất đối với người nghe.
Thịnh Nghiệp Sâm nói xong lập tức
hối hận. Anh cầm di động ở trong phòng đi qua đi lại thật lâu, lo
lắng giải thích : "Anh. . . . . . Lục Tắc Linh. . . . . ."
Lục Tắc Linh vào lúc đó mở miệng, vẫn là giọng điệu thản nhiên như vậy: "Vậy . . . . .Chúc anh hạnh phúc."
Một câu hoàn toàn đem những lời anh muốn giải thích chắn lại, đẩy ngược trở về. Anh nhìn vào hình ảnh của mình qua kính thủy tinh, không khỏi tự
cười nhạo, căn bản cô không thèm để ý, như vậy giải thích hay không có ý nghĩa gì đâu?
Lục Tắc Linh im lặng vài giây, cuối cùng cúp điện
thoại, tiếng tút tút máy móc giống như khi dùng tay cọ lên thủy tinh,
nghe thật chói tai. Thịnh Nghiệp Sâm có chút hốt hoảng, đứng trước cửa
sổ.
Anh vẫn ở lại nhà trọ, rõ ràng đều thay đổi mọi thứ, nhưng
tại sao vẫn không thể xóa hết dấu vết của cô. Mơ mơ màng màng, anh có
cảm giác cô đang bận rộn ở góc nào đó trong phòng, như vậy im lặng, thật giống trước kia.
Cãi vã qua đi, cũng rõ ràng tì
