Insane
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

như vậy, cũng đã làm cô vui mừng rồi.

Hơn một năm qua, không phải cô chưa từng có suy nghĩ từ bỏ, nhưng không thể nào bỏ được, một người tốt như Thịnh Nghiệp Sâm, một khi đã thích, sao có thể dễ

dàng từ bỏ như vậy?

Lúc mới vừa vào đại học, bởi vì Hạ Diên

Kính háo sắc, hai người mới cùng nhau vào hội học sinh, Lâm Hiểu Phong

đối với các hoạt động ngoại khóa không có chút hứng thú gì, nên không

tham gia. Tình yêu đầu đời của Lục Tắc Linh cũng bắt đầu từ đó, chung

đụng lâu ngày, dần dần cũng bắt đầu có tình cảm đặc biệt với Thịnh

Nghiệp Sâm, lúc đó tình cảm cũng đã cạn, cô cũng đã chuẩn bị rút lui,

nhưng đây lại là mối tình đầu của cô, và nếu như không có việc đó, cô

cũng sẽ không một mực yêu anh đến như vậy.

Đó là lần hợp mặt thứ tư của hội học sinh, một đám người sau khi cơm nước xong xuôi liền rủ

nhau chơi trò "Trốn thoát khỏi mật thất" , tự nhiên lại có trò chơi

vui, nên tất cả mọi người rất hưng phấn, cho nên mọi người liền chọn cấp độ khó nhất. Mười mấy người giao điện thoại di động của mình ra, đổi

bốn cái đèn pin, sau đó đi vào trạm kiểm soát. Bên trong tối đen như

mực, khắp nơi đều là cửa, bên trong không gian nho nhỏ chỉ để lại chút

ít đầu mối, mọi người dựa vào đầu mối đó để tìm chìa khóa, mở hết cửa

này đến cửa khác, cho đến khi toàn bộ cửa đều được mở ra. Lúc mới bắt

đầu chỉ có vài phương trình toán, càng về sau thì lđầu mối lại chuyển

thành các phương trình hoá học, cuối cùng cũng đến lúc mở cửa sắt để đào thoát, mọi người từng bước từng bước đi đến cuối,lúc qua cửa ải cuối

cùng, bởi vì quá hưng phấn, Lục Tắc Linh liền đi tuốt ở đàng trước chụp

lấy nhanh chóng đi lại cửa.

Tất cả nam sinh bao gồm cả Thịnh Nghiệp sâm, thấy cô muốn đi tới mở cửa, lập tức nóng nảy hét một tiếng: "Đổi ngay!"

Nhưng lại không kịp, do quá hưng phấn nên Lục Tắc Linh đã kéo cửa ra.

Chờ đợi cô, lại không phải là cửa có phần thưởng, mà là một bó hoa tươi

thật lớn cùng với bánh ngọt, và một con gấu bông cao bằng người. Trên

lưng có một cái bảng viết: DEAR Thanh, sinh nhật vui vẻ.

Hoa

tươi trước mặt vô cùng kiều diễm, hai má Lục Tắc Linh đỏ lên, cô rốt

cuộc cũng biết lý do tại sao mọi người lại hét lên bản cô đổi. Thì ra

tất cả đều do Thịnh Nghiệp Sâm an bài, quanh co lòng vòng như vậy , cũng chỉ là muốn cho Diệp Thanh một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ. Khi mọi người đem chủ nhân đẩy tới thì Lục Tắc Linh cũng lặng lẽ thối lui về sau đứng chung với đám người ở ngoài. Cô yên tĩnh nhìn Thịnh Nghiệp Sâm ôm lấy

Diệp Thanh, nhìn Diệp Thanh cảm động đến chảy nước mắt, dáng vẻ rất hạnh phúc, đáy lòng cô đột nhiên sinh ra một thứ gì đó khác thường.

Một khắc đó, Lục Tắc Linh cảm thấy rung động, đối với chân tình của Thịnh

Nghiệp Sâm, từ tình bạn trong sáng, trở thành ái mộ. Về sau này, Hạ Diên kính lúc nào cũng hỏi cô đã bắt đầu thích Thịnh Nghiệp Sâm từ lúc nào,

cô luôn không trả lời được, cô cũng không nhớ ra được thời gian cụ thể,

có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy anh thì đã bắt đầu thích. Cô thích bộ

dạng thâm tình của anh đối với Diệp Thanh Nhất hướng,lúc nào cũng nghĩ

tới nó, nếu người may mắn là cô thì tốt biết bao.Cô luôn nghĩ, tại sao

trên thế giới chỉ có một Thịnh Nghiệp Sâm? Bởi vì yêu Diệp Thanh, cho

nên không thèm để ý gì đến những việc khác, chắc chắn như vậy, làm cho

người ta hâm mộ.

Trong trò chơi trốn thoát khỏi mật thất đó, tất cả mọi người đều trốn thoát, duy chỉ có cô, bị nhốt ở trong đó, không

cách nào thoát ra được. Tiết mục văn nghệ kết

thúc trong hạnh phúc, tấm màn bạc liền được xuống, Thịnh Nghiệp Sâm

ngẩng đầu lên, mọi người rủ nhau đến bờ biển chơi sẵng tiện ăn mừng

luôn, trong thành phố này không có biển, nên nếu mọi người muốn ra biển, phải thuê xe chạy bảy, tám tiếng mới tới được hòn đảo Tiểu Hải nổi

tiếng, mấy tên đàn ông vừa nhìn thấy một Ceaser thì ùa nhau kéo vào đó,

các cô gái không tìm chỗ thay quần áo, chỉ cùng nhau đi trên bờ biển.

Trước tiên bọn họ đi mướn phòng, nam nữ tách riêng ra, cứ ba người thì ở

chung một phòng, Lục Tắc Linh được phân ở cùng với hai người năm nhất.

Ba người cùng nhau đi vào, sắp soạn lại hành lý của mình, hai cô gái

năm nhất so với cô hưng phấn hơn nhiều, lúc nào cũng líu ríu nói không

ngừng. Một người trong đó mới sắp soạn được một nửa, tự nhiên dừng lại

thần thần bí bí hỏi người còn lại: "Này, cậu nói xem, hội trưởng cũng

dẫn theo hội trưởng phu nhân tới, cậu thấy có khi nào bọn họ ở chung một phòng không." Cô ấy nói xong, liền che miệng cười: "Ai nha, không biết

cách âm của nhà trọ này có tốt hay không! Buổi tối chúng ta có thể nghe

được gì không không ta?"

Lục Tắc Linh nghe đến đó, lưng tự nhiên cứng đờ, tay không tự giác xếp quần áo nhanh hơn. Trong lòng giống như

có một máy trộn bê-tông, ngũ vị bị khuấy động làm cho ngổn ngang.

"Cậu nói hưu nói vượn gì vậy? Trong đầu cậu chỉ toàn chứa sex, cờ bạc, ma

tuý mà thôi." Một cô gái khác liếc một cái nói: "Mình chính là người

chia phòng nè, hội trưởng ở cùng với những nam sinh khác. Không biết thì đừng có nói lung tung." Cô ấy cũng nhỏ giọng nói: "Nghe học tỷ Tần nói, họ