Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

“Anh tắm với em…” “Không mà!” “Vậy tranh thủ thôi!” Cúc áo ngực đã cởi mất hai. “Đợi đã!” “Lại gì nữa?” “Em…em nghĩ… trên ghế sofa thì không hay lắm">“Được.” Liêm Tuấn bế bổng cô lên. Bỗng mất thăng bằng, Đỗ Lôi Ty giật bắn mình: “Anh muốn làm gì?” “Chẳng phải em nói là trên sofa không hay lắm à? Vậy lên giường…” Trong lúc nói, anh đã bế cô vào phòng, đặt lên giường, sau đó đè xuống. “Khoan đã…” “Em muốn gì nữa?” “Em… em chưa chuẩn bị xong…” “Không sao, chúng ta cùng chuẩn bị…” “Đừng! Khoan…” Tiếng nói đã mất hẳn. Có câu danh ngôn trên mạng thế nào nhỉ? Đàn ông luôn có cách khiến phụ nữ câm miệng. Không phải câu này! Còn câu nữa! Đúng rồi! Đàn ông tặng phụ nữ quần áo, chính là muốn tự tay cởi ra. Đàn ông tặng phụ nữ đồ lót, thì đương nhiên là… ________________________________________________ [1'> Ăn đậu hủ: Cách nói mới của giới trẻ Trung Quốc, chỉ việc lợi dụng, sờ mó kẻ khác. [2'> VCR: Video cassette recorder

Trong các tiểu thuyết ngôn

tình, phần nhiều các đôi tình nhân sau khi hưởng thụ một đêm hạnh phúc bên nhau

sẽ đón một buổi sáng ánh nắng rực rỡ. Nữ chính tỉnh dậy, nghe tiếng nước chảy

róc rách trong phòng tắm, đang lúc nghĩ ngợi linh tinh thì nam chính quấn khăn

tắm ra khỏi, nhìn nữ chính bằng ánh mắt dịu dàng tình cảm như nước, yêu chiều

hỏi: “Còn đau không?”

Nữ chính gò má ửng hồng, cúi

đầu cụp mắt, tim đập thình thịch.

Tình cảnh đó khiến nam chính

không kìm được lại đẩy nữ chính ngã ra giường, tiện thể lộ ra nụ cười tà ác vạn

năm không đổi: “Em thơm quá, anh muốn nếm thử lần nữa…”

Tiếp theo đó là abc xyz!!!

Trong tiểu thuyết viết thế, Đỗ

Lôi Ty cũng nghĩ thế, thế là khi cô mở mắt ra, nhìn thấy ánh nắng rực rỡ chiếu

vào qua cửa sổ, nghe tiếng nước chảy bên ngoài vọng vào, cô bắt đầu sốt ruột.

Nhớ lại tối qua, cái đêm kinh

tâm động phách ấy, khí huyết như từ gót chân phóng vụt lên đỉnh đầu, da dẻ Đỗ

Lôi Ty từ trên xuống dưới bắt đầu đỏ đến phát sốt.

Trước kia cô cứ nghĩ sếp tổng

đại nhân là nhà tư bản cay nghiệt, lạnh lùng, cố chấp, có thù tất báo, không

ngờ sau đêm qua cô mới phát hiện rằng, hóa ra cay nghiệt chẳng qua chỉ là

chuyện nhỏ, lạnh lùng nhiều nhất cũng chỉ có thể tính là tiểu tiết, cố chấp

cũng trong phạm vi cô chấp nhận được, bản chất ác liệt nhất của sếp tổng hóa ra

là – lưu manh!

Sao anh có thể đẩy cô lên

giường mà chưa được sự đồng ý của cô? Đẩy ra thì thôi, lại còn bịt miệng cô

lại, bịt lại rồi còn liếm, liếm rồi còn cắn, cắn rồi còn…

Không được rồi, nếu nghĩ nữa

thì cô lại chảy máu mũi mất.

Thực ra đó cũng không phải là

chuyện Đỗ Lôi Ty buồn bực nhất, mà cô tức là, cô lại để mặc cho sếp tổng ăn

mình sạch sẽ, còn bản thân cô ngay cả một tí vụn đậu hủ cũng không ăn được, và

rồi cả vể bớt hình dâu trong truyền thuyết kia cũng không thấy được!

Ôi đau buồn quá! Ôi đau buồn

quá đi!

Đang đau khổ thì có một giọng

nói đang gào trong lòng: Một việc thê thảm như thế, tuyệt đối không thể để xảy

ra lần nữa!

Thế là Đỗ Lôi Ty quyết định:

trước khi sếp tổng tắm xong, mau chóng chuồn đi!

Cô quấn chăn, nhanh chóng trèo

xuống giường, mắt đảo lia lịa, nhìn thấy quần áo ngổn ngang khắp nơi bên

giường, cúc áo rơi đầy đất. Mặt thoắt cái đỏ bừng…

Sếp tổng mua quần áo chất

lượng kém cho cô, rõ ràng là để tiện lộ

Còn nói không phải lưu manh?

Đúng là một con quỷ dâm tặc!

-(>_<)-

Do quần áo hôm qua không thể

mặc được nữa, nên Đỗ Lôi Ty đành quấn chăn nhảy lò cò đi lấy quần áo khác, đúng

lúc đó, tiếng nước bên ngoài ngừng hẳn, sếp tổng đã tắm xong!

Đỗ Lôi Ty cuống lên, cũng mặc

kệ quần áo của mình, tiện tay vớ lấy áo sơ mi trắng đầu giường, mặc vào với tốc

độ nhanh nhất trong đời, mới mặc vào đã choáng váng!

Cái này hình như là … áo của

sếp tổng -_- lll

Bị người ta ăn cả buổi tối,

sáng dậy còn mặc áo của người ta, rõ ràng là đang mời chào: Anh

đến ăn em lần nữa đi!

Đỗ Lôi Ty, sao mày ngốc thế hả

mày!

Sau khi thầm mắng mình, Đỗ Lôi

Ty lại bắt đầu cởi ra, dù sao đi nữa cũng không thể hỗ trợ cho tên lưu manh kia

được!

Tiếc là, đã quá trễ!

Khi cúc áo mới cởi một nửa,

cửa phòng bỗng mở ra, Liêm Tuấn mặc một chiếc áo khoác tắm xuất hiện, bóng dáng

cao to che khuất ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, đôi mắt dài nhìn cô chằm

chằm.

Đỗ Lôi Ty hóa đá.

Thấy cô, anh không nói gì, chỉ

chậm rãi đi vào, đến khi tới trước mặt cô, bóng dáng cao lớn trùm lên người cô,

ánh mắt nóng bỏng như khiến cô tan chảy, nét cười ẩn hiện bên khóe mắt khiến cô

nín thở.

Nhìn đi! Y hệt tiểu thuyết

nói, lại bị ăn nữa chứ gì? Bị ăn một lần là sự cố, bị ăn lần nữa thì cả đời này

mày đừng mơ thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của sếp tổng!

Đỗ Lôi Ty ơi là Đỗ Lôi Ty, mày

xem bao nhiêu truyện ngôn tình, lãng phí vô dụng quá!

Đúng lúc Đỗ Lôi Ty tuyệt vọng

thì Liêm Tuấn bỗng đưa tay lên, ngón tay thon dài giữ lấy bàn tay cô lúc nãy vì

quá sợ hãi nên chưa kịp rời khỏi cúc áo.

Một cúc, hai cúc, ba cúc

…">Ủa!

Sếp tổng sao không cởi cúc áo

cô?

Anh không những không cởi mà

ngược lại còn giúp cô cài lại những cúc áo mà cô vừa cởi ra, cài xong còn chỉnh

lại cổ áo, che đậy hết


Teya Salat