
thì không thèm, còn
người muốn có hoa như cô lại chẳng ai chịu tặng! Bi kịch
Long
Tiểu Hoa vừa cảm thán vừa ôm hoa đến văn phòng, bất cẩn đâm sầm vào một người
đang mặt mũi đau khổ.
“Xin
lỗi Jason, tôi không để ý!” Long Tiểu Hoa vội vàng xin lỗi.
“Không
sao.” Jason vừa nói, mắt bỗng nhìn thấy hoa trên tay cô, “Ủa, bạn trai tặng à?”
“Làm
gì có chuyện đó!” Long Tiểu Hoa đau lòng, “Là do người ta không cần nên mới cho
tôi đấy chứ!”
“Ngay
cả hoa hồng cũng không cần?”
“Đúng
thế! Chính là cô em họ Đỗ Lôi Ty của anh đó! Nói gì mà bị bệnh dị ứng phấn hoa,
cứ nằng nặc đòi tặng hoa lại cho tôi, tôi đã nhận hoa ba ngày liên tiếp rồi!
Bla bla bla…”
Tiếp
đó Long Tiểu Hoa nói gì, Jason không nghe vào nữa, mấy ngày nay đầu óc anh cảm
thấy căng thẳng, phiền muộn quá.
Từ
sau lần trước bị Đỗ Lôi Ty uy hiếp, thay cô đưa danh sách khách hàng đến cho
sếp, sếp cứ mang mối hận với anh ta trong lòng, lúc nào cũng vọt ra câu “anh họ
vợ” để làm anh ta sợ chết khiếp, anh ta sắp bốn mươi tuổi đến nơi rồi, cứ thế
này thì sẽ càng già hơn mất! Vì nghĩ cho sức khỏe của mình, Jason quyết định
làm người xấu một lần.
Nếu
để sếp tổng biết vợ mình bị tên khác theo đuổi, nhất định sẽ chuyển toàn bộ sự
chú ý vào việc đó, vậy anh ta không cần ngày nào cũng thấp thỏm lo âu nữa rồi!
Ha
ha, sáng kiến này quá tuyệt
Thế
là Jason chạy ngay đến văn phòng sếp tổng, bla bla mật báo cho Liêm Tuấn, nhìn
Liêm Tuấn với vẻ vô cùng mong đợi: Bùng nổ đi! Sếp tổng đại nhân!
Hồi
lâu sau Liêm Tuấn chậm rãi ngẩng lên, bình tĩnh nói: “Biết rồi, anh họ vợ!”
Jason
gục đầu ủ rũ rời khỏi văn phòng, vốn muốn chuyển hướng chú ý của sếp tổng, ai
ngờ sếp tổng lại có tự tin với sức hấp dẫn của mình đến thế, chẳng thèm hỏi lấy
một câu, xem ra “ông anh họ vợ” là anh phải đảm đương nhiệm vụ một thời gian
dài rồi đây.
Jason
đi rồi, Liêm Tuấn gấp tập tài liệu lại và gọi điện thoại.
“Tổng…
tổng giám đốc?”
Sau
một tiếng kêu, cả quầy tiếp tân đều rơi vào im lặng, ai nấy dỏng tai lên nghe
Tiểu Vương tiếp điện thoại.
“Tổng
giám đốc… chào… chào anh! Có chuyện gì tôi có thể giúp cho anh ạ?” Tiểu Vương
tỏ ra sung sướng, bàn tay cầm điện thoại run run.
“Anh
ấy sao vậy?” Đỗ Lôi Ty hỏi Long Tiểu Hoa.
“Cậu
không biết hả? Tổng giám đốc Liêm là thần tượng của Tiểu Vương, nghe nói màn
hình vi tính của anh ta đều là hình của sếp tổng đó.”
Tiểu
Vương? Liêm Tuấn? Đỗ Lôi Ty bất giác rùng mình lạnh lẽo.
“Kỳ
l, Tổng giám đốc Liêm gần đây hình như rất quan tâm đến bộ phận tiếp tân của
chúng ta.” Long Tiểu Hoa lẩm bẩm.
“Có
à?” Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy có phần lúng túng.
“Ừ,
sếp công việc bận bịu lắm, tớ nghe nói bình thường cả
thời gian về nhà còn không có…”
Đỗ
Lôi Ty choáng, rõ ràng ngày nào anh cũng về nhà đúng giờ để hành hạ cô mà!!!
“Chắc không ghê gớm thế chứ…” Cô lẩm bẩm.
“Sao
ghê gớm? Tớ nói cậu nghe, bây giờ những thiên tài giới kinh doanh đa phần đều
cuồng công việc, ba – bốn mươi tuổi còn chưa có vợ, còn là “kim cương Vương Lão
Ngũ” (1) nữa. Thực ra toàn bộ đều lừa các cô gái chúng ta, đối
với bọn họ công việc là tất cả, ai gả cho họ sẽ rất xui xẻo! Lôi Ty, cậu sao
thế?”
“Không
có gì!” Đỗ Lôi Ty vuốt mồ hôi lạnh, “Tớ chỉ cảm thấy có cảm giác sắp xui xẻo.”
Vừa
nói xong, Tiểu Vương bỗng lao đến.
“Tiểu
Đỗ, điện… điện thoại.” Vẻ mặt Tiểu Vương ngoài vui mừng ra còn có chút hưng
phấn, trong hưng phấn lại có lẫn chút hoảng hốt, khiến Đỗ Lôi Ty nhìn mà khiếp
hãi.
“Ai
vậy?” Cô hỏi.
“Tổng…
tổng giám đốc!”
Tim
Đỗ Lôi Ty hẫng
Lúc
nghe máy, cô có thể cảm nhận được ánh mắt bốn phía chiếu đến, ngay cả Tô Mã Lệ
vừa đi ngang qua cũng đứng lại, chăm chú quan sát.
“Alo…”
Cô yếu ớt nói.
“Công
việc quen chưa?”
“Cũng
ổn…”
“Ăn
cơm chưa?”
“Vừa
ăn xong…”
“Buổi
tối cùng về.”
“Vâng…”
“Cúp
đây…”
“Ưm…”
Sau
đó đầu dây bên kia vẳng đến tín hiệu bận “tút tút”, còn Đỗ Lôi Ty đang cầm ống
nghe thì đã biến thành một bức tượng đá.
Sếp
tổng rõ ràng là cố ý gọi đến để làm cô đứng hình mà, chuyện nhỏ này gửi tin
nhắn là được, gọi di động cũng được, thậm chí về nhà cũng được. Nhưng anh lại
cứ chọn điện thoại quầy tiếp tân, khiến tất cả mọi người không hiểu chân tướng
đều vây quanh cô, đó quả là một sự - mượn dao giết người lộ liễu!!!
Quả
nhiên chỉ một lúc, các đồng nghiệp, đặc biệt là Tiểu Vương vẻ mặt rất gấp gáp:
“Tiểu Đỗ, sếp nói gì với cô thế?”
“Đúng
rồi? Nói gì thế? Nói nhanh nói nhanh!” Người xung quanh cũng lần lượt phụ hoa.
Đỗ
Lôi Ty choáng, chẳng lẽ phải nói là sếp tổng gọi đến hỏi cô ăn cơm chưa hay
sao?
“Tổng
giám đốc Liêm gọi… để tìm hiểu tình hình công việc của nhân viên mới!”
“Không
thể nào!” Mọi người lần lượt ồ lên, “Tại sao lúc tôi vào công ty, sếp không hề
gọi điện tìm hiểu?”
“Đúng
thế, kỳ quặc quá đi mất! Tiểu Đỗ, chắc cậu không phải đã quen sếp tổng trước đó
rồi chứ?”
“Sao
có thể!” Đỗ Lôi Ty cuống lên, “Các cậu đừng… đoán linh tinh! Sếp tổng thực ra…
thực ra là… chọn đại một nhân viên để tiến hành điều tra thôi!” Cô đã tìm ra
cái cớ, bắt đầu thêm mắm dặm muối để nói tiếp, từ trù