hử office sex không?”
Đỗ Lôi Ty ngẩn người hai giây, sau đó, sụp đổ.
Rầm!!!
Sau tiếng đóng mạnh cửa, một người bỏ chạy thê thảm ra ngoài còn một người khẽ
mỉm cười đầy thích thú trong văn phòng, đúng là có sự khác biệt rõ rệt.
Một lúc sau, Jason vẻ mặt sửng sốt bước vào.
“Sếp tổng, người lúc nãy vừa ra là phu…” Sau đó, anh ta sững người, nhìn chằm
chằm Liêm Tuấn, “Sếp ơi, trên miệng anh… thế?”
Liêm Tuấn đưa tay lau miệng, sau khi nhìn thấy vệt son môi đỏ trên ngón tay,
anh cau mày: “Jason, bắt đầu từ ngày mai, không cho phép nhân viên Liêm Thị
trang điểm đậm, đặc biệt là tiếp tân.”
“Vâng thưa sếp.”
“Còn nữa, anh bảo tiếp tân mỗi ngày hai lần mang danh sách khách hàng lên đây
cho tôi.”
“Vâng! Nhưng sếp à, thực ra tiếp tân nếu có khách hàng quan trọng đến đây đều
trực tiếp báo cáo với sếp, không cần mỗi ngày hai lần… phiền như thế đấy chứ?”
Liêm Tuấn nheo mắt: “Vậy anh họ vợ nghĩ một ngày mấy lần thì thích hợp?”
Jason lau mồ hồi: “Hai lần là được, vẫn là hai lần là hay…”
Thế mới nói, là một con tôm nhỏ tầng lớp thấp thì đừng bao giờ hy vọng “được
lãnh đạo bàn bạc thông qua rồi quyết định”. Vì rất nhiều quyết định bất hợp lý
luôn luôn nảy sinh trong những cuộc đối thoại đơn giản như thế này.
Từ sau lần đó, Đỗ Lôi Ty đau khổ nhận ra, ngày nào cô cũng phải đưa tài liệu
đến cho sếp tổng. Cứ thế liên tục mấy ngày, ngay cả Tiểu Vương cũng rất hâm mộ.
“Tiểu Đỗ, biết sớm như thế thì tôi đã đến công ty muộn mấy năm rồi.”
“Sao vậy?” Đỗ Lôi Ty nhìn tập tài liệu đó, sợ hãi đau khổ.
“Trước kia những tiếp tân như bọn này làm gì có cơ hội gặp sếp lớn đâu? Mà cô
vừa đến là công ty đã có chính sách gần dân thế này, cô thực sự là may mắn lắm
đây!” Tiểu Vương vừa nói vừa lộ ra ánh mắt hâm mộ.
“Hả?” Đỗ Lôi Ty nghệch mặt, “Cái gì là chính sách gần dân?”
“Thì là cái này đây!” Tiểu Vương chỉ vào tài liệu mà Đỗ Lôi Ty phải mang đến
văn phòng Tổng giám đốc, “Cấp trên yêu cầu mỗi ngày hai lần mang danh sách
khách hàng đến văn phòng sếp tổng, nhưng nói ra cũng là, sếp tổng ngày nào cũng
bận trăm công ngàn việc, sao bỗng có hứng với khách đến thăm thế nhỉ, cô không
biết đâu, thực ra trong số những khách đến đây có rất nhiều người kỳ quặc lắm…”
Những lời sau đó Đỗ Lôi Ty không nghe vào nữa, vì cô đã vô cùng phẫn nộ: Thì
ra, tất cả những việc này đều là âm mưu của sếp tổng!
Quá đáng! Quá đáng! Vô cùng quá đáng!
Thế là, cô cầm tài liệu, tức tối lao vào thang máy, quyết tìm sếp tổng để tính
sổ.
Thang máy mới lên một nữa, bỗng có một người gặm hamburger đi vào, vừa thấy Đỗ
Lôi Ty, vội vàng giấu bánh hamburger cắn dở ra sau lưng, lúng túng nói: “Phu
nhân…”
Đỗ Lôi Ty tỉnh lại trong cơn giận dữ, phát hiện ra người vừa vào là Jason.
Nghe giọng Jason như thế, chắc là đã biết gì đó, cô hỏi: “Jason, anh có biết
tại sao sếp tổng bắt tiếp tân mỗi ngày hai lần mang danh sách khác đến thăm hay
không?”
“Cái này… có lẽ là vì sếp tổng khá kỹ lưỡng…” Jason lúng túng.
“Thế à?” Đỗ Lôi Ty quan sát anh ta, trong lòng bỗng nảy sinh ra một suy nghĩ,
cô nở một nụ cười, “Jason, anh định đến gặp sếp tổng sao?”
Jason có vẻ hoang mang: “Vâng.”
Đỗ Lôi Ty chớp mắt: “Dù sao anh cũng tiện đường, giúp tôi đưa bản danh sách này
cho sếp tổng nhé?” Vừa nói cô vừa nhét tài liệu vào tay anh ta.
Jason hoảng hồn: “Phu nhân, không được! Tuyệt không được!”
Hê hê, bị tôi nắm trúng tim đen rồi. Đỗ Lôi Ty nheo mắt, chất vấn: “Tại sao?”
“Cái này…” Bắt đầu lắp ba lắp bắp.
Được thôi! Thì ra hai người phối hợp để cho tôi vào tròng! Sếp tổng tôi không
đấu nổi, nhưng nhân vật phụ là anh… Đỗ Lôi Ty quan sát anh ta từ trên xuống
dưới - đúng là một đối tượng tốt để xả giận!
“Jason, anh chưa ăn sáng nhỉ?” Cô cười gian.
Jason, đáng thương trán lấm tấm mồ hồi: “Chưa… chưa ăn…”
“Đói rồi chứ?”
“Cũng… cũng hơi…”
“Nếu đói thì ăn hamburger đi, cầm trên tay mà không ăn thì khó chịu lắm!”
“Không… không cần đâu…”
“Ồ! Tôi nhớ ra rồi!” Đỗ Lôi Ty như nhớ ra, “Trong công ty hình như có quy định
là “thời gian làm việc không được gọi đồ ăn bên ngoài” nhỉ? Hamburger này của
anh có phải là…”
Jason cuối cùng đã sụp đổ: “Phu nhân, tôi đưa giúp cô!”
Kiếp trước tôi nợ hai vợ chồng cô hay sao!T_T
Jason khóc lóc, cầm tài liệu mà vốn Đỗ Lôi Ty phải đưa, vào văn phòng của Liêm
Tuấn.
Tập tài liệu vừa đặt lên bàn, ánh mắt sắc nhọn của Liêm Tuấn đã đảo qua: “Anh
họ vợ, anh đang chê công việc trợ lý Tổng giám đốc, muốn được điều sang làm
tiếp tân phải không?”
Một câu thôi đã khiến Jason ngã gục: “Sếp ơi, tôi oan uống quá! Sự việc là thế
này… bla blab la…”
Trong sự miêu tả sinh động của Jason, Liêm Tuấn nhanh chóng hiểu ra ngọn nguồn
sự việc, nói xong, Jason tỏ vẻ vô tôi: “Sếp ơi, đều do phu nhân ép tôi hết
đấy!”
Liêm Tuấn gật gù: “Tôi biết rồi, anh về đi.”
Jason thở phào: “Cảm ơn sếp!”
“Nhớ trước khi tan sở phải đưa một bản kiểm điểm ba ngàn từ đến văn phòng tôi,
nói rõ hamburger của anh là từ đâu mà có.”
Jason khóc ròng.
Đỗ Lôi Ty ngân nga Quốc ca và xuống lầu, cô cảm thấy việc lúc nãy làm vừa trả thù
được Jason, mà lại khiến âm mưu của s