
y của hắn, dù cố sức nhưng
cô cũng không thể đánh lại hắn! Cho nên cô chỉ có thể dọa dẫm hắn.
"Các người làm như vậy là phạm pháp! Thả tôi ra!"
Cô la đến khàn cả giọng.
"Hả?" Nghe được lời của cô, người đàn ông gầy giống
như là nghe một câu chuyện rất là buồn cười: “Phạm pháp? Hừ! Tao hãm hiếp trước
sau đó giết, còn có ai biết tao phạm pháp?" Dùng pháp luật dọa hắn? đúng
là một đứa ngây thơ, nghĩ hắn là đứa trẻ ba tuổi sao!
"A Lực, mày còn không mau đem thuốc cho nó uống!"
Đột nhiên, người đàn ông gầy không tiếp tục nói chuyện với Âu Y Tuyết, mà nói với
người đàn ông béo đang thờ ơ đứng ở sau lưng.
"Được, được." Người đàn ông béo nghe gọi đến mình,
vội vàng chạy lên. .
"Thuốc đâu? Cho nó uống." Ánh mắt người đàn ông gầy
lạnh lùng nhìn thân thể hoàn mỹ đang nằm gần kề của Âu Y Tuyết, lại dùng miệng
hút hương thơm từ trên người cô bay ra, liền cảm thấy dục vọng ở bụng dưới lại
dâng cao: “Nhanh lên một chút, tao sắp không chịu nổi" Người đàn ông gầy
nóng lòng quát, sau đó đem nửa người dưới của chính mình để ở giữa đùi Âu Y Tuyết.
"Không!" Cảm giác được ở phía dưới nóng bỏng, Âu Y
Tuyết xấu hổ giãy dụa chân của mình,. Nhưng cô không biết, bởi vì động tác của
chính mình, dục vọng của người đàn ông gầy bị đốt cháy càng mạnh.
Đột nhiên, một tay hắn nắm lấy hai cánh tay của Âu Y Tuyết,
đem chúng giơ qua đầu cô, sau đó một tay khác không ngừng vuốt ve trên thân thể
uyển chuyển của Âu Y Tuyết, an ủi chính mình.
Mà sau khi người đàn ông mập thấy cảnh tượng như vậy, lập tức
cũng có phản ứng.
"Các người là bọn cầm thú! Các người không phải là người,
mau buông tôi ra! Buông tôi ra!" Lý trí trong nháy mắt sụp đổ đôi mắt nhẹ
nhàng như nước bởi vì sợ hãi mà rơi nước mắt. Cô không tin. . . Không tin mình
lại. . .một lần nữa bị người khác làm nhục.
Chuyện sắp xảy ra càng thúc đẩy cô! Làm cô càng thêm ra sức
giãy giụa, kêu cứu.
"A Lực, sao mày còn không cho cô ta uống thuốc!"
Người đàn ông gầy khó nhịn lửa dục thấy hắn sững sờ ở một bên, khó chịu trách cứ:
“Rốt cuộc mày có muốn làm nó hay không?" Dây dưa kéo dài, thật là khiến
lòng người khó chịu! Lại quay đầu nhìn Âu Y Tuyết khóc la vẫn cố liều mạng giãy
giụa, kêu cứu, hắn sợ cô cứ gọi như vậy, sẽ có người đi ngang qua nghe được.
"Đương nhiên tao muốn!" Nghe vậy người đàn ông béo
gật đầu liên tục, lại nhìn năm sáu viên thuốc trong tay, nói: “Chỉ là chúng ta
nên cho nó ăn bao nhiêu viên?" Một viên thì có ít quá không?
"Đồ ngu, cho nó uống hết!" Thực sự là đầu óc ngu
ngốc chỉ như vậy mà ngẩn ra cả buổi, dáng vẻ của người đàn ông gầy giống như hận
sắt không thể rèn thành kim nhìn hắn, kéo dài lâu như vậy!
"Nhưng. . . Nhưng mà lão K nói loại thuốc mới này hiệu
lực rất mạnh, tao sợ cho ăn hết. . ." Có khi nào nguy hiểm tính mạng
không.
"Mày sợ, mày sợ cái gì!" Người đàn ông gầy trợn mắt
nhìn đàn ông béo, vội vàng nói: “Dù mày cho nó ăn hết cũng không chết được, tuy
thuốc này công dụng mạnh, nhưng mạnh thì không tốt hơn sao?" Uống thuốc
này dù là một viên Thánh nữ Joan cũng biến thành người đàn bà lẳng lơ. Nếu để
cho cô ta ăn hết không phải có thể chơi suốt đêm với bọn họ sao, chẳng phải là
tốt hơn sao?
Nghe giải thích của hắn, lúc này người đàn ông béo mới lộ ra
nụ cười độc ác, nói: “Mau." Nói xong đi lên trước.
"Đừng chạm vào tôi, tránh ra!" Âu Y Tuyết hoảng sợ
nhìn chằm chằm những viên thuốc màu trắng trên tay người đàn ông béo, rơi hết
nước mắt.
Nhưng, làm sao người đàn ông béo có thể bởi vì câu nói của
cô mà buông tay ? Chỉ thấy hắn nhanh chóng đưa tay ra, một tay vừa mở ra miệng
đang đóng chặt của Âu Y Tuyết, vừa nói: “Người đẹp, đừng sợ, chỉ cần uống vào
là có thể cùng hai anh mây mưa hưởng thụ điều tuyệt vời nhất, ngoan ngoãn uống
~"
Nói xong liền không để ý đến cô, đem toàn bộ thuốc trong tay
của mình nhét vào trong miệng Âu Y Tuyết.
"Ưm… ưm. . . Không. . . Không. . . . . ." Âu Y Tuyết
dùng sức tránh đầu, nhưng không nghĩ khi cô nức nở nghẹn ngào là lúc toàn bộ
thuốc lại trượt vào cổ họng của cô: “Khụ khụ. . ." Cô không muốn uống, ho
khan một lúc.
Thấy cô nuốt hết thuốc vào rồi, lúc này cánh tay nắm Âu Y
Tuyết của hai người mới buông lỏng ra.
Không có điểm tựa, chân mềm nhũn, bất ngờ thân thể Âu Y Tuyết
tuột xuống, như lông vũ . Uống thuốc xong chưa đến một phút, Âu Y Tuyết liền cảm
thấy toàn thân không có sức lực, đồng thời trong lòng dâng lên một cảm giác sợ
hãi. . .
※
Trong hẻm cũ nát, dưới đèn đường bóng vàng, trên mặt hai người
đàn ông lộ ra biểu tình dâm đãng.
Khi hai người đàn ông đang thảo luận ai trước ai sau, Âu Y
Tuyết nằm trên mặt đất đã sớm bởi vì mị dược phát tác mà trở nên cực kỳ quyến
rũ.
Cả người cô xụi lơ ở cạnh bên vách tường, khuôn mặt tinh xảo
phát ra màu hồng mê người, vốn là đôi mắt ngập nước giờ phút này lại mê ly hấp
dẫn không biết nhìn nơi nào. Những viên thuốc kia đốt một trận lửa dục trên người
cô, làm cô khó có thể ức chế. . . Giờ phút này cô giống như một con rối, mặc
cho người định đoạt. . . . .
※
Người đàn ông gầy gò cười dâm đãng xoa xoa tay của mình, bộ