
ợc ? Chẳng lẽ anh còn không muốn kết hôn
cùng em sao?” Tiếng nói của cô có hơi chút nâng cao, đôi mắt đẹp bởi vì sự
không đồng ý của anh cảm thấy không lí giải được hơn bao giờ hết.
Đã nhiều năm như vậy! Đợi đến khi người bên cạnh anh vẫn là
cô! Vì anh, cô không ngại thu lại tính khí của bản thân, vì anh, cô cũng không
đi đến các câu lạc bộ đêm, vì anh, cô chịu đựng nỗi nhớ khi thiếu người nhà…
Nhưng không nghĩ tới anh cũng không có ý định cưới cô!
Nghĩ đến đây, Âu Xảo Lệ không kiềm được nổi giận giữa lí trí
và tình cảm, nếu không phải vẫn nhấn mạnh mình không được làm việc thiếu suy
nghĩ, cô sợ mình đã sớm bùng nổ.
“Thời gian vẫn chưa tới.” Mạc Dĩ Trạch trong mắt đen nhánh
thoáng một tia đau lòng, đôi mi nhẹ nhàng hạ xuống, anh đối với sự tức giận của
cô đã sớm không trách.
Khi anh từ trong tài liệu thấy cô cùng mình bởi vì yêu nhau
mà đi đến đính hôn, anh không có một chút động lòng, thậm chí có thể nói, từ
sâu trong lòng anhmột chút cũng không hề động…
“Thời gian vẫn chưa tới, thời gian vẫn chưa tới !” Lại câu
này, anh trừ câu này còn có thể làm gì ?
Âu Xảo Lệ nổi giận đùng đùng, sợ mình kích động một chút làm
ra việc hối hận, vì vậy sau khi trợn mắt nhìn Mạc Dĩ Trạch mấy lần, cố gắng
xoay người vội vàng rời đi…
Mà Mạc Dĩ Trạch chờ sau khi cô rời đi, lúc này mới một lần nữa
nâng lên đôi mi, đột nhiên hai tròng mắt nổi lên bi thương…..
Hôm sau.
Vào giữa tháng bảy, bầu trời xanh thẳm, mây trắng lửng lờ,
trong không khí vô cùng nóng bức. Trên đầu đường thành phố Đài Bắc, sóng người
bắt đầu đông, mọi người mặc nhiều kiểu loại quần áo mùa hè mát mẻ đối diện với
ánh nắng gắt, trán ứa ra mồ hôi, nhưng vẫn là không biết mệt qua lại không ngớt
các cửa hàng.
Một cửa hàng búp bê bên cạnh ngã tư đường, có hai người con
gái mặc y phục màu trắng đứng bên ngoài cửa hàng, một người trong đó có dáng dấp
bình thường hướng về phía những người đi đường hô lên trong cửa hàng có búp bê
loại mới, mà một người con gái khác có khuôn mặt tinh xảo đang cười nhẹ phát tờ
rơi đối với những người đi trên đường .
“Gì ? Hôm nay Bạch mã Vương tử của bạn sao không có đến? Đợi
đến khi những người trên đường ít đi, lúc này Trần Di mới ngừng lại tiếng gọi ầm
ĩ của chính mình, vuốt vuốt bả vai nhìn Âu Y Tuyết phát tờ rơi bên cạnh không
hiểu hỏi : “Bình thường lao đến nơi này, so với chúng ta không phải càng cố gắng
sao? Thế nào mà hôm nay lại không thấy anh ta?”
Nhớ đến Quý Đằng Viễn sau khi biết các cô mỗi ngày đến đây
đi làm liền nói mỗi ngày sẽ đến đây trước một giờ chờ cô, hôm nay không thấy
anh ta đúng là khó hiểu a!
“Không biết đâu” Âu Y Tuyết nhàn nhạt cười nhẹ, vừa nói vừa
hướng người đi đường phát tờ rơi.
Đêm tiệc từ thiện
"Lúc sáu giờ chiều mai, anh sẽ ở quán trà sữa chờ hai
người, trăm ngàn lần không được quên" Trên khuôn mặt nho nhã của Quý Đằng
Viễn hiện lên nụ cười như ánh mặt trời, anh hướng Âu Y Tuyết đang trố mắt vẫy vẫy
tay, sau đó xoay người rời đi.
Một màn kia của Quý Đằng Viễn nhanh chóng biến mất trong tầm
mắt chính mình, từ khóe miệng Âu Y Tuyết tràn ra một tiếng thở dài. Ngay sau đó
liền cất bước tiến vào nơi ở của mình.
"Tiểu thư đã về rồi." Giống như là nghe được tiếng
mở cửa, thím Trương đang ở trong phòng bếp lập tức liền để công việc trong tay
xuống vội vàng đi ra.
“Vâng." Khóe miệng Âu Y Tuyết nâng lên một nụ cười xinh
đẹp, trong tươi cười có mệt mỏi.
"Nhất định mệt chết được?" Thím Trương ân cần xem
cô nhìn thân thể càng thấy gầy gò, trong lòng thật sự là cực kỳ không vui.
Vốn là cô cũng không có bao nhiêu thịt, hiện tại bởi vì mỗi
ngày đi làm hai công việc càng thêm mảnh mai. Vốn bà còn rất là tán thành việc
làm của cô, nhưng bây giờ lại nhìn thấy cô vì đi làm mà quên cả thân thể của
mình.
Rốt cuộc, thím Trương do dự một lát, không khỏi nói: “Tiểu
thư, cảm thấy mệt như vậy thôi đừng đi. . ."
Vừa nghe bà nói như vậy, Âu Y Tuyết lập tức đem tất cả mệt mỏi
ở đáy mắt che giấu xuống, ngay sau đó nở một nụ cười xinh xắn đối với sự quan
tâm của thím Trương dành cho cô, nói: “Con không sao, thím không phải lo lắng
cho con. "Biết bà toàn tâm toàn ý vì mình suy nghĩ, cho nên Âu Y Tuyết
cũng không có cảm thấy có gì tức giận.
"Nhưng . . ." Nhìn khuôn mặt cô cố chấp, thím
Trương lại nói: “Bây giờ con ngay cả chính mình cũng không chăm sóc tốt, con
làm sao có thể chăm sóc những đứa bé kia đây" Mặc dù là rất không nghĩ nói
như vậy, nhưng là vì muốn tốt cho cô, bà vẫn là không nhịn được khuyên nhủ.
Chỉ là không đợi thím Trương nói xong hết một câu, Âu Y Tuyết
liền cắt đứt lời của bà:
"Con sẽ chăm sóc thật tốt chính mình."Âu Y Tuyết
trịnh trọng đối với bà lập cam kết, tiếp theo giống như là sợ bà lại tiếp tục hỏi
tiếp, Âu Y Tuyết giả vờ cố ý dời đi đề tài: “Mọi người ở đâu ?"
"Ông chủ và bà chủ đang nói điện thoại cùng đại tiểu
thư trong thư phòng" Từ trong hai con ngươi sáng ngời của cô, thím Trương
thấy được quyết tâm của cô, vốn cho rằng không để cho cô hao tổn tinh thần, bà
cũng không ngăn trở để cô không làm việc thiện nữa. Chỉ là thân th