n đầy gian ác, dùng tay rút ống thở ra, rất từ từ và nhẹ nhàng…
`
Trước khi ra khỏi phòng, bà ta không khiêm tốn mà tặng cho nó một nụ cười khẩy dù biết nó sẽ chẳng nhìn thấy.
Cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng vẫn tiếp tục im lặng.
Phía trên giường bệnh, im lìm.
Nhưng… mi mắt của cô gái đã mở ra, rất chậm rãi, tia nhìn chỉ chú mục vào cánh cửa gỗ đã đóng, nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt.
Hơi thở lạnh lẽo, bờ môi khô khốc mấp máy:
- Trò chơi bắt đầu, là do bà khơi màn!
0o0
- Tôi muốn xuất viện!!!
Lê Thanh Nhi to miệng hét ầm lên, đây là ngày thứ bảy kể từ sau khi nó tỉnh lại. Gì chứ nó chán ngấy cái cảnh ra ra vào vào hít không khí toàn mùi ete, lúc nào cũng có bác sĩ tới kiểm với chả tra, nó thấy nó rất ư là ổn và không cần bất cứ sự chăm sóc nào nữa.
- Nói nữa là tôi hôn đấy! – Phong ghé mặt mình sát mặt nó, gằn giọng đầy đe dọa.
Nhi tỉnh lại, mặc dù hắn rất là mừng, những tưởng còn lâu nó mới tỉnh, nhưng bên ngoài lại tỏ ra khó chịu, chì chiết nó, nào là đi đứng bất cẩn, không biết ngó trước ngó sau bla bla…
- Nếu cậu muốn ăn đập. – Nó cũng chẳng chịu kém cạnh, cương mình dọa lại.
- Với tình trạng của cậu bây giờ? – Hắn nhướn mày coi thường kiểu “ta thách mi làm được gì ta với cái đầu quấn băng ấy”.
Nó bặm môi liếc hắn muốn thủng toàn thân, Phong ung dung ngồi xuống chơi game trên điện thoại, không thèm đếm xỉa.
- Phong à, năn nỉ!
- Hử?
- Phong!
- Đi chỗ khác chơi!
- Chia tay!
- Ngồi yên đấy!
Và thế là cuộc trò chuyện chẳng đâu ra đâu cứ tiếp diễn. Nó không biết từ khi nào mình lại cứ phụ thuộc vào Phong, làm gì cũng hỏi hắn, cứ như hắn là một bảo mẫu chân chính. Nó quên mất hình tượng một đứa con gái chẳng lệ thuộc vào ai, một đứa mạnh mẽ vốn có thể tự đứng vững trên đôi chân.
Liệu, nó đã thật sự thay đổi, hay chỉ cố tạo cho mình vỏ bọc yếu đuối sau bao chuyện?!
Càm ràm càm ràm mãi, cuối cùng nó cũng đã được ra khỏi bệnh viện hít thở bầu không khí không mấy trong lành.
Nhi đã từng thấy có lỗi khi khiến Hy phải từ bỏ chuyện du học, chỉ là từng thôi nhé, vì lúc này đây nó rất cần con bé ở cạnh. Không phải là nó cần con bé chăm sóc, mà chính bởi nó luôn có cảm giác bất an từ phía con bé, chỉ có thể ở cạnh nó mới có thể yên tâm, chứ trong căn nhà này, ai cũng bỏ nó đi thì nó phải làm sao?!
Cô Hạnh tới nhà và đem cả đống thức ăn do chính tay cô làm, bỏ ra dĩa và bưng tới tận miệng cho nó ăn. Phải nói lúc này nó rất yêu đời, cuộc sống thật tuyệt khi có bao người vây quanh quan tâm và lo lắng cho mình.
Còn cô Hạnh nhìn nó với đôi mắt khá buồn, nhưng chẳng ai để ý vì vốn dĩ từ trước đến nay mắt cô trông luôn buồn như thế. Từ khi phát hiện Nhi chính là đứa cháu ruột của mình, cô thường xuyên sang nhà và đưa thức ăn cho hai chị em. Lần tai nạn gần đây, dù bận bịu nhưng cô vẫn bớt khá nhiều thời gian vào chăm sóc nó, để bù đắp những tình thương thiếu thốn từ nhỏ nó đã không được nhận.
Cô biết Rym có tình cảm đặc biệt với nó, khi nhìn vào ánh mắt anh mỗi lúc nhìn nó là cô biết tỏng, cô sẽ cấm dù cho con cô có như thế nào đi nữa. Theo cô nghĩ, bây giờ tình cảm của anh chắc chưa đến nỗi sâu sắc, tức là mới trên mức anh em một chút thôi nên ngăn cản từ bây giờ có lẽ là tốt nhất. Nếu để sau này, thứ tình cảm ấy dần dà lấn át lí trí, nói ra sự thật mà cô muốn giấu đến cùng, chỉ muốn âm thầm theo dõi đứa cháu gái này sợ Rym sẽ rất shock.
“Chát”
Ông Huy cáu tiết tát cho cậu con trai một phát khá kêu. Ông dường như đã dồn hết những bực tức mà trút vào bàn tay, xem kìa, năm ngón tay của ông in hằn trên má Minh, đỏ chót.
- Nói! Tại sao không đến buổi lễ?! – Siết chặt hai tay thành nắm đấm, ông đang cố kiềm chế để không bạt cho hắn thêm mấy phát nữa rồi mới nắm tóc ra tra hỏi.
Hắn không đáp, đã chuẩn bị trước tinh thần nên cũng không thấy đau lắm.
Hắn đã khiến ông mất mặt trước bao nhiêu là khách khứa, trước hai vị “thông gia hờ” và với cô “con dâu xém hụt”. Không thể tả được nỗi nhục nhã, sự thất vọng ê chề của ông lúc đó. Buổi tiệc đã kết thúc mà không có sự hiện diện của nam nhân vật chính, dù ông có tức nóng máu, sôi gan cũng không thể làm gì khi mà gọi hoài hắn cũng không liên lạc được, cũng chẳng thể đi tìm vì chẳng biết hắn ở đâu.
- Mày câm à? – Ông dằn lòng không để nóng quá mất bình tĩnh, thú thực là lúc này ông rất muốn đánh cho hắn một trận tơi bời lên bờ xuống ruộng ra đường không ai nhận ra.
- Ba định để con sống như ba sao? – Hàng mi chủ ý cụp xuống, hắn hạ giọng ở mức thấp nhất, sự mệt mỏi ẩn chứa trong đó bây giờ chẳng muốn nấp mình nữa, chúng bay tọt ra ngoài, ngồi chễm chệ trêu ngươi vị chủ nhân.
- Gì… Gì hả? – Mặt ông Huy cắt không còn giọt máu, ông tưởng chừng như mình đang nghe lầm.
- Không phải sao? – Minh chỉnh lại tư thế, đối mặt với ông, chạm đôi mắt lạnh lùng vào mắt ông, giọng vẫn điềm tĩnh – Ba đâu có yêu mẹ, những vẫn lấy, hậu quả hai năm trước không phải do ba gián tiếp gây ra sao? – Dường như sự nhẫn nhịn càng lúc càng bị giảm, hắn mỗi lúc một nâng giọng cao hơn – Nếu ba để mình trấn tĩnh lại, quên hẳn đi mẹ của Nhi rồi mới cưới mẹ, chứ không phải