Chuyện Xấu Trên Giường

Chuyện Xấu Trên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 8.00/10/271 lượt.

g của

nàng!

“Nhậm tiên sinh, tôi có thể nói mấy câu với vị hôn thê của anh được không?” Lăng Tử Trần hỏi. “Xin cứ tự nhiên.”

Sau khi đã được đồng ý, hắn ra hiệu bảo Nhạc Ức Tâm đi theo hắn đến mặt sau khoang. “Em có còn nhớ rõ nơi này là chỗ nào không?”

Nhạc Ức Tâm liếc liếc mắt một cái xong, nhún nhún vai, “Không nhớ rõ.”

Tuy rằng căn bản nàng không quên, nhưng nàng cũng không cho phép bản

thân vì ánh mắt và giọng nói đầy nhu tình của hắn kia mà nhớ lại, bởi vì tất cả sẽ khiến nàng nhớ lại một thời yêu say đắm của cô gái trẻ ngốc

nghếch kia.

Mọi việc đều đã sớm trôi qua, ngay cả nhớ lại cũng không nên…… “Tiểu Tâm, em thật sự yêu Nhậm Khả Ứng sao?”

Lăng Tử Trần cuối cùng đã đem vấn đề muốn hỏi nhất nói ra thành lời,

hắn nhìn chằm chằm vào hai tròng mắt của nàng, muốn biết tâm tư thật sự

của nàng.

Nhạc Ức Tâm chột dạ cúi đầu, sau đó ngẩng mặt lên cứng cỏi đáp trả.

“Yêu thì sao? Không thương thì sao? Anh căn bản không có tư cách quản

chuyện của tôi!”

“Nói cũng phải.” Lăng Tử Trần bất đắc dĩ cười cười. Nghe giọng nói

của hắn, Nhạc Ức Tâm thầm nghĩ chỉ muốn che lỗ tai lại, ngăn cản sự ôn

nhu khó hiểu của hắn phân tán tư tưởng của mình.

Từ trước đến giờ…… Nàng luôn quyến luyến sự ôn nhu khó có thể nắm lấy kia, không thể thoát được. Lăng Tử Trần đột nhiên lấy tay giữ chặt bả

vai của nàng, bắt nàng phải chuyển về hướng hắn.

“Nếu anh thắng Nhậm Khả Ứng, em sẽ giải trừ hôn ước, trở lại bên người anh sao?”

“Đương nhiên.” Nhạc Ức Tâm cười cười. Quả nhiên hắn lại vì kiếm tiền

nên mới có thể đối xử với nàng đặc biệt ôn nhu, ở trong lòng hắn nàng

thủy chung chỉ là thứ công cụ kiếm tiền.

“Tiểu Tâm, em có yêu anh không?” Vấn đề của hắn làm nàng sửng sốt một chút, nhưng nàng cũng chỉ cúi đầu, không trả lời hắn.

Lăng Tử Trần trong phút chốc cầm lấy tay nàng, khi nàng ngẩng đầu,

lại vừa vặn gặp phải đầu hắn đột ngột cúi xuống hôn lấy cánh môi nàng.

Nụ hôn của hắn vẫn cuồng dã như vậy, không cho nàng chút không gian

nào để thở dốc. Lúc này nàng mới phát giác, trừ bỏ cùng hắn triền miên ở ngoài, chỉ có nụ hôn của hắn mới có thể khơi mào lòng nhiệt tình từ

trong đáy lòng nàng.

Hôn tận tình sau chốc lát, Nhạc Ức Tâm lại nhớ rõ mục đích chính để

mình đến Long Dương Hào hôm nay — nàng muốn hắn phải suy sụp, cho hắn

một sự giáo huấn khó quên suốt đời!

Nàng lập tức lấy hai tay đẩy lồng ngực hắn ra, kéo khoảng cách giữa

hai người ra xa. “Đi thôi!” Lăng Tử Trần bị đẩy ra chỉ biết cười cười.

Hắn biết không ai có thể đủ trình độ để thắng được quá nàng. Nhưng

mà, nàng trở về bên người hắn là điều kiện thật sự rất mê người, cho nên hắn quyết định tự mình đối kháng với nàng.

Nhạc Ức Tâm hít sâu một hơi, gật gật đầu với hắn.

Mọi ân oán hai người sở hữu sẽ được giải quyết bằng một ván bài duy nhất, tại đây, ngay cả tình yêu của nàng cũng thế……

Khi hai người đã trở về giữa sân, Nhậm Khả Ứng cố ý hỏi: “Tiểu Tâm, em đàm phán cùng Lăng lão bản như thế nào rồi?”

“Tốt lắm……” Nhạc Ức Tâm còn chưa kịp trả lời hết, đã bị Nhậm Khả Ứng

dùng lực kéo đến bên người, sau đó hung hăng liên tục hôn vào môi nàng.

Tên hỗn đản này! Thực chất nàng chỉ muốn đẩy hắn ra, nhưng lại nghĩ

tới Lăng Tử Trần đang đứng ở trước mặt bọn họ, nàng đành phải giả bộ như mình đang rất vui vẻ hài lòng nhận nụ hôn này.

Đúng vào giờ phút này, Lăng Tử Trần nói: “Tôi nhận điều kiện của

anh.” Sau đó hắn quay đầu chuyển sang hướng khác, không muốn nhìn thấy

cảnh tượng Nhạc Ức Tâm thân thiết cùng với người khác.

Nhậm Khả Ứng buông Nhạc Ức Tâm ra xong, đắc ý dào dạt lấy ra một bản

hợp đồng. “Tốt, nói miệng không thôi thì không có bằng chứng, mời Lăng

lão bản kí vào chứng từ này cho tôi.”

“Một lần quyết thắng thua sao?” Lăng Tử Trần tiếp nhận bản hợp đồng, hỏi.

“Nếu Lăng lão bản đã nói như vậy, tôi đây liền cung kính không bằng

tuân mệnh.” Nhậm Khả Ứng vội vàng gật đầu. Thực chất hắn chỉ được cái

nói miệng, chính bản thân hắn cũng không dám chắc rằng Nhạc Ức Tâm sẽ

thắng.

Lăng Tử Trần ký tên mình vào bản hợp đồng xong, liền đưa mọi người

đến toa đánh bài ăn tiền. Lúc này, tất cả những người khách ở Long Dương Hào đều vây lại đây xem, rất náo nhiệt.

“Lăng lão bản, sao ngài còn chưa giới thiệu nhà cái?” Nhậm Khả Ứng

nhìn đài chơi phía trước mặt không có lấy một bóng người, liền hỏi vội.

“Không cần giới thiệu.” Lăng Tử Trần chậm rãi đi đến một chỗ khác của bàn đánh bài. “Hả?” Nhậm Khả Ứng mở to hai mắt.

“Tối hôm nay người phụ trách toa bài chính là tôi.” Sau khi Lăng Tử

Trần nói đơn giản xong, liền cầm lấy bộ bài đặt ở phía góc bài.

” Lão bản?” Câu nói này khiến mọi nhân viên lớn bé ở Long Dương Hào kinh động, hôm nay ông chủ cư nhiên muốn đích thân xuất mã?

“Nhạc tiểu thư, mời.” Lăng Tử Trần ý bảo Nhạc Ức Tâm ngồi xuống, rồi bắt đầu phát bài.

Hắn âm thầm thở dài một hơi, nhưng trên mặt vẫn bảo trì phong độ mỉm

cười. Không nghĩ tới có một ngày hai người bọn họ cư nhiên tác chiến đối địch nhau!

Nhạc Ức Tâm ngồi xuống xong, mặt không chút thay đổi nhìn động tác

phát bài của hắn, trong lòng có tới trăm mối cảm xúc ngổn ngang.


pacman, rainbows, and roller s