Teya Salat
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210574

Bình chọn: 9.5.00/10/1057 lượt.

đỉnh màn.

Một canh giờ sau, nàng xoay người đứng lên, mở cửa sổ. Đám xe chở tiêu để gọn dưới lầu, vài tiêu sư gác đêm đứng bên cạnh. Tiểu Tiểu nhíu mày, trèo lên song cửa sổ, phi thân nhảy lên nóc nhà.

Tiểu Tiểu đứng trên nóc nhà, gió đêm đầu xuân có hơi lạnh, hai tay nàng chống hông, không tiếng động cười to. Không cho nàng đi, nàng sẽ không đi sao? Vớ vấn?

Tiểu Tiểu điểm mũi chân, nhẹ nhàng cất bước. Ân ~ hiện tại thật sự là canh giờ tốt để làm ăn trộm, chi bằng đi dạo trên trấn, xem có cái gì có thể mang đi là tốt nhất ~ nghĩ đến đây, nàng dừng chân lại trên mái che nắng, nhìn xung quanh.

“Cô nương, ngươi cũng không ngủ được sao?”

Đột nhiên, sau lưng có tiếng người truyền đến. Tiểu Tiểu cả kinh giật nảy mình, xoay người.

Đó là một người đeo mặt nạ lông chim, nghe thanh âm, là một nam tử. Hắn mặc một thân ngân y (y phục màu bạc), tay áo bay bay trong gió, tựa như ánh trăng lưu chuyển.

“Ngân… Ngân Kiêu!!!” Tiểu Tiểu cả kinh nói.

“A? Cô nương biết danh hào của ta sao?” Thanh âm của nam tử kia vang lên, mang theo ý cười.

“Ách, Ngân…” Tiểu Tiểu vừa định nói đại hiệp, nhưng trực giác nói Ngân Kiêu là vào nhà người ta cướp đồ, chỉ sợ không ổn, liền cứng rắn thay đổi, “Ngân đại gia… Danh hào của ngài như sấm truyền bên tai, ai mà không biết a. Đêm nay trăng đẹp như vậy, đại gia cũng đi tản bộ sao? Vậy ta đây không quấy rầy, cáo từ trước nha…”

Tiểu Tiểu chắp tay, chuẩn bị chuồn đi.

“Cô nương.”

Chỉ một cái chớp mắt, Ngân Kiêu đã vòng đến trước mặt Tiểu Tiểu, ngăn cản đường đi của nàng.

“Đã có duyên gặp mặt, nhân dịp ánh trăng đẹp như vậy, chi bằng chúng ta cùng nhau tâm sự đi ~” Ngân Kiêu chắp hai tay ra sau lưng, nói.

Tiểu Tiểu cứng ngắc. Khinh công Ngân Kiêu ở trên giang hồ thuộc đứng số một số hai, so với loại gà mờ như nàng hoàn toàn không giống. Nếu thực sự muốn chạy, điều chắc chắn là nàng chạy không nổi. Còn về võ công, Ngân Kiêu dù gì cũng là đạo tặc, vang danh khắp giang hồ, ngẫm lại mình cũng không phải đối thủ của hắn.

Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt, tại sao nàng lại xui xẻo như vậy chứ, tùy tiện đi trên nóc nhà, cũng gặp phải cái loại chuyện chết người như thế này chứ, trời cao đố kỵ anh tài a…

“Chúng ta… Chúng ta có cái gì để mà tán gẫu a?” Tiểu Tiểu nuốt nước miếng, sợ hãi nói.

“Đương nhiên là có chuyện để tán gẫu a.” Ngân Kiêu đi thong thả vài bước, mở miệng, “Cô nương một đường đồng hành với tiêu cục Hành Phong, nhất định là biết rất nhiều chuyện đúng không? Ví dụ như trong đống xe chở tiêu kia, có một chiếc là…”

“Ta không biết.” Tiểu Tiểu không đợi hắn nói xong, tập tức phủi tay rũ sạch quan hệ, “Thật sự, thật sự, ta hoàn toàn không biết…”

“Không biết?” Khẩu khí của Ngân Kiêu không tốt.

“Ngân đại gia… Ta thật sự không biết a…” Tiểu Tiểu đáng thương hề hề nói, “Ta và bọn họ không thân cũng chẳng quen, làm sao bọn họ lại nói với ta a. Ta chỉ là tiện đường mà thôi… Ta cái gì cũng không biết a, đại gia, ngươi tha cho ta đi ~”

Ngân Kiêu cao thấp đánh giá Tiểu Tiểu một phen, “Nói như vậy, cô nương không phải là người của tiêu cục Hành Phong?”

“Không phải, không phải. Ta là đệ tử của “Phá Phong Lưu”, chỉ đơn giản là đi ngang qua thôi a.” Tiểu Tiểu nghiêm cẩn (nghiêm trọng, cẩn thận) nói.

Ngân Kiêu lại thong thả đi vài bước, “Vậy cô nương cũng nhất định không biết lần này tiêu cục Hành Phong áp tải cái gì?”

“Đương nhiên không biết.” Tiểu Tiểu nói chắc như đinh đóng cột, nàng lại nghĩ nghĩ, bổ sung thê, “Cũng hoàn toàn không muốn biết!”

Ngân Kiêu ngẩn người, “Ngươi cũng khá thú vị đấy. Nguười trong thiên hạ, ai ai cũng mơ ước bảo vật, vậy mà ngươi lại không muốn biết.”

Tiểu Tiểu che lại hai tay, “Thật sự không muốn biết.”

Ngân Kiêu lúc này nở nụ cười, “Ha ha ha… Giỏi cho một đệ tử “Phá Phong Lưu” ! Xem ra không cho ngươi nếm đau khổ, ngươi sẽ không nói thật.”

Hắn nói xong, ra tay tóm lấy, đánh thẳng vào cổ họng Tiểu Tiểu.

(Nếu anh là nam chính thì anh cũng quá dã man đi! >.<)

Tiểu Tiểu cuống quít tránh đi, kêu to như heo bị chọc tiết, “Có cường đạo a!!! Cứu mạng a!!! Phi lễ…” Ngàng đột nhiên thấy không đúng, dừng một chút, “Giết người a!!!”

Một tiếng kêu này của Tiểu Tiểu, không chỉ làm kinh động đám tiêu sư gác đêm, còn có vài hộ trên trấn bật đèn lên.

Ngân Kiêu vốn tưởng rằng đối phó với tiểu nha đầu này tất nhiên là dễ như trở bàn tay, ai ngờ nàng lại tránh được trong gang tấc, lòng liền không vui, “Xem ra ta đã quá coi nhẹ đệ tử “Phá Phong Lưu” rồi”. Ngân Kiêu thay đổi, từ bên hông hút ra một thanh nhuyễn kiếm, hạ sát chiêu.

Tiểu Tiểu hoảng sợ không thôi, “Đừng mà, đại gia!!! Tha…”

Nàng còn chưa nói xong từ “Mạng”, dưới chân liền hẫng. Mái ngóc trên nóc nhà bị thủng, chân nàng đều đang bị mắc kẹt trong chỗ hỏng.

Tiểu Tiểu ngẩn người. Ai xây dựng cái phòng này a, đây là! Chớp mắt tiếp theo, Ngân Kiêu huy kiếm, xẹt qua vai trái của nàng. Tiểu Tiểu theo bản năng lui xuống, cũng không ngờ toàn bộ thân mình đều rơi xuống.

“A ——” Tiểu Tiểu kêu thảm thiết, lưng đập xuống đất. Nàng mặt xám mày tro bò lên, đau đến nhe răng nhếch miệng. Vừa ngẩng đầu, đã thấy Thần tiễn Liêm