
ư có người hỏi con, có muốn biết hay không, nhất định phải nói, không muốn.
Thạch Nhạc Nhi cười cười, “Ngươi cũng thông minh đấy.”
Tiểu Tiểu hít hít cái mũi, “Tiểu thư… Không nữ hiệp, ngươi tha cho ta đi. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, từ nay về sau nhất định hối cải để làm người mới, sống thật tốt, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm tới…”
Thạch Nhạc Nhi không kiên nhẫn cắt ngang lời nàng: “Ai nói ta sẽ hại ngươi?”
Tiểu Tiểu thu hồi nước mắt, bưng bát mì sợi, ai oán nhìn Thạch Nhạc Nhi.
(vẫn không quên bát mì. >.<)
“Ngươi đã thấy được chuyện xảy ra với xe chở tiêu, tất nhiên là người cùng một thuyền với ta. Sau này, chúng ta đi nơi nào, ngươi cũng phải đi nơi ấy, hiều không?” Thạch Nhạc Nhi cười uy hiếp.
Tiểu Tiểu lập tức gật đầu, “Hiểu, hiểu. Đều nghe theo ý ngài!”
Thạch Nhạc Nhi cười đắc ý, “Tỷ tỷ cứ ăn từ từ, ta đi ngủ trước, đừng đi đâu lung tung nha.”
Tiểu Tiểu tiếp tục nỗ lực giã tỏi.
Thạch Nhạc Nhi đứng dậy bước đi, Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt.
Tại sao lại xui xẻo như vậy a. Nàng cầm bánh bao trong tay, hôm nay xuất môn không xem hoàng lịch, tám phần mọi chuyện đều xui xẻo… Chỉ một chữ THẢM to đùng.
“Tả cô nương.” Tiểu Tiểu đang ai oán, Lệ Chính Hải từ một bên đi tới, lại thả thêm chút điểm tâm lên bàn nàng, “Đói bụng rồi nhỉ. Ăn nhiều một chút.”
Tiểu Tiểu cảm kích ngẩng đầu, ngưỡng vọng nhìn Lệ Chính Hải. Tuy rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng Tiểu Tiểu biết, Lệ Chính Hải này là người tốt. Tuy rằng cái tật ghét ác như cừu (căm ghét cái ác) làm hỏng mất một chút, nhưng tuyệt đối là người đáng tin.
Lệ Chính Hải cười, gật gật đầu, xoay người rời đi.
Lúc này Tiểu Tiểu mới phát hiện, trong đại sảnh khách điếm này, chỉ còn lại một mình nàng. Ánh nến le lói, tăng thêm vẻ cô đơn và thê lương cho chiếc bóng. Nàng dừng ăn, cúi đầu lặng im.
Đột nhiên, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Tiểu nhị vội vàng từ trong bếp vọt ra, mở cửa.
“Tiểu nhị, còn phòng trống không?” Một giọng nam trong trẻo từ cửa truyền vào.
“Còn, công tử, mời vào bên trong.” Tiểu nhị hô.
Tiểu Tiểu cắn bánh bao vừa quay đâu, đã nhìn thấy một nam tử khoảng hai mươi tuổi từ của đi vào. Một thân áo vải xanh đen, cũng không có thêu hoa văn gì. Nhìn cước bộ của hắn xem ra là người có công phu. Tiểu Tiểu híp mắt, cẩn thận đánh giá hắn một phen, mặt mày thanh tú, phong thần tuấn lãng, nếu không phải y phục trên người chỉ là áo vải bình thường, trông kiểu gì cũng giống một công tử tao nhã. Tuy nhiên, công tử tao nhã đại khái sẽ không giống hắn mang theo nhiều binh khí như vậy.
Sau lưng hắn là một cây cung chạm trổ tinh mỹ màu đỏ sẫm, một cái hộp tên, chỗ thắt lưng còn đeo một thanh đoản đao.
Lúc Tiểu Tiểu nhìn thấy cái hộp tên kia, không khỏi sửng sốt. Một nửa khảm vàng một nửa khảm bạc, những mũi tên trong hộp bị ánh vàng và ánh bạc chia ra làm hai mặt âm dương, hoa văn phức tạp khắc lên, tinh mỹ bất phàm.
“Uyên ương tiễn hạp…” Tiểu Tiểu nhỏ giọng mở miệng, “Thần tiễn Liêm gia?”
(Tiền hạp: hộp đựng tên)
Thanh âm của nàng không lớn, nhưng đại sảnh không có bóng người, cho nên lời này của nàng bị nghe rõ mồn một.
Nam tử kia dừng cước bộ, chậm rãi xoay người, nhìn Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu lập tức bưng bát mì lên, chăm chú ăn.
Nam tử kia cười nhẹ, nhìn nàng gật gật đầu, coi như chào hỏi, sau đó, thản nhiên xoay người đi theo tiểu nhị lên lầu.
Tiểu Tiểu miệng đầy mì sợi, mặt mũi hối hận. Lanh mồm lanh miệng a! Thấy bản thân trêu chọc chưa đủ phiền phức hay sao a! Nàng căm giận nhai mì, tự rủa chính mình. Nghe nói Thẩm tiễn Liêm gia, cũng như tên gọi của nó, tiễn pháp rất cao. Trên giang hồ còn có lời đồn, “Thần tiễn Liêm gia chính là thiện xạ, một kích trúng ngay, chưa từng ngoại lệ.” Còn đồn, Liêm gia này ba đời làm quan, được triều đình trọng dụng, đều là nhờ vào thần khí và kỹ năng tiễn pháp này. Nhưng mà cũng bởi vậy, bị đồng đạo trên giang hồ khinh thường. Triều đình và giang hồ luôn luôn tồn tại tranh chấp. Dù sao, Liêm gia cũng không tính là người trong giang hồ, nhưng mà trên giang hồ lại luôn lưu tâm đến “Thần tiễn” nhỏ nhoi này. Mà “Uyên Ương tiễn hạp” kia lại là một trong những dấu hiệu của Liêm gia, có thể mang trên lưng hộp tên này, nam tử kia chỉ sợ cũng là công tử Liêm gia.
Tiểu Tiểu thở dài cảm thán. Nhìn đi, một Thạch Nhạc Nhi không biết lai lịch, toàn thân mang đầy trang sức, chỉ sợ người trong thiên hạ không biết nàng có tiền. Mà Liêm gia công tử này, rõ ràng là một thân phú quý, lại cố tình chỉ mặc áo vải bình thường. Ai, thế đạo này…
Tiểu Tiểu thở dài, hung hăng cắn bánh bao trong tay. Quên đi, xét cho cùng, người quan trọng nhất vẫn chính là mình a…
Cơm nước xong xuôi, Tiểu Tiểu liền trở về phòng. Tiêu cục Hành Phong tiền tài thừa thãi, thuê trọ đều là phòng tốt nhất trong khách điếm. Tiểu Tiểu ôm gối đầu, lăn đi lăn lại trên giường, bỗng thấy thật hạnh phúc. Một ngày đi đường núi, cơm ăn no, lại có giường êm để ngủ, theo lý thuyết đáng nhẽ phải rất mệt mỏi mới phải, nhưng tinh thần của Tiểu Tiểu lại rất tốt, một chút buồn ngủ cũng không có. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm