The Soda Pop
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212705

Bình chọn: 9.00/10/1270 lượt.

thiếu gia của Anh Hùng Bảo, nhưng mà, Mạc Doãn công tử hiện giờ là người đang bị giam lỏng, thủ vệ ở cửa sao có thể để cho hắn dễ dàng rời đi như vậy?” Tiểu Tiểu lại nhìn thoáng qua Mạc Doãn, nói, “Cứ cho là hai vị dùng vũ lực để thoát thân, tìm được Triệu Nhan, cũng khó đảm bảo nàng sẽ chối không nhận chuyện này. Ách… Không phải ta nói bậy a, tính tình của Triệu Nhan cô nương, nhị vị biết rõ mà?”

Nàng dè dặt cẩn trọng liếc nhìn hai người kia, “Cho nên a, chúng ta vụng trộm chuồn đi là được?”

“Ngươi cũng đã nói, bắc uyển có đệ tử canh gác, làm sao có thể đi ra ngoài được?” Ngụy Dĩnh hoài nghi nói.

Tiểu Tiểu vỗ vỗ ngực, “Không phải ta đã vào được đây rồi sao! Nhị vị nếu không ghét bỏ, kỳ thật có lỗ chó…”

Nàng còn chưa nói xong, đã bị hai ánh mắt lạnh như băng dọa sợ.

“Coi… Coi như ta cái gì cũng chưa nói…” Tiểu Tiểu cứng ngắc cười nói.

Mạc Doãn cúi đầu thoáng suy nghĩ một chút, nói, “Cứ làm như vậy đi.”

Tiểu Tiểu kinh ngạc, ngây ngốc nhìn Mạc Doãn.

“Nhị ca?” Ngụy Dĩnh cũng kinh ngạc không kém Tiểu Tiểu.

Khóe miệng Mạc Doãn hơi nhướng lên, trong tươi cười mang theo vài phần ôn nhu. Hắn quay đầu nhìn Ngụy Dĩnh, nói, “Cái động chúng ta làm kia, hóa ra vẫn còn a…”

Biểu cảm của Ngụy Dĩnh đột nhiên thay đổi, mắt hắn sáng lên, ý cười thân thiết tràn đầy, “Ân…”

Tiểu Tiểu đứng bên cạnh không khỏi tự giác nở nụ cười. Nàng đã nghĩ tại sao, trên tường bắc uyển này, tại sao lại có một cái lỗ chó chứ. Trùng hợp như vậy, chính là duyên phận nhỉ. Bất luận tình đời lạnh lẽo như thế nào, máu vẫn như cũ ấm hơn nước.

Giờ mùi một khắc, lúc này, trong phòng bếp của Anh Hùng Bảo yên tĩnh vô cùng. Ngọ thiện (bữa trưa) đã qua, mấy đầu bếp đều đã nghỉ ngơi.

Bên cạnh táo đài* có một cái bếp lò nhỏ, trên bếp ninh một nồi chè hạt sen nhân sâm. Triệu Nhan đứng bên cạnh lò, tay cầm cây quạt, nhẹ nhàng quạt lửa.

Táo đài:

Lúc này, có người đến.

Triệu Nhan quay đầu, nhìn, lập tức mỉm cười phúc thân hành lễ, ôn nhu nói, “Tam thiếu gia.”

Ngụy Dĩnh khinh miệt rời tầm mắt, “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Triệu Nhan cười như cũ, “Thiếu gia có gì căn dặn?”

Ánh mắt Ngụy Dĩnh lạnh lẽo, “Tại sao muốn hại nhị ca ta?”

“Nhị ca?” Triệu Nhan nhíu mày suy tư, “A, ngài đang nói Mạc Doãn thiếu hiệp sao? Ha ha, hắn đã bị trục xuất khỏi Anh Hùng Bảo, đã không còn là nhị ca của ngài rồi.”

“Bớt nói nhảm đi, ta hỏi ngươi vì sao muốn hại hắn?!” Trong thanh âm của Ngụy Dĩnh hàm chứa tức giận.

Triệu Nhan không hề sợ hãi. Nàng xoay người, tiếp tục khuấy nồi cháo trên bếp, không nhanh không chậm nói, “Thiếu gia, ngài nghe ai nói vậy? Nô tỳ sao có lá gan hại người chứ.”

“Khỏi diễn trò trước mặt ta! Ta còn không biết bộ mặt thật của ngươi sao!” Ngụy Dĩnh tóm lấy tay nàng, “Nói, đêm đó có phải là ngươi bảo nhị ca ta tới mật đạo ở hậu hoa viên.”

Triệu Nhan bị đau, cố gắng giằng khỏi tay Ngụy Dĩnh, “Thiếu gia, nô tỳ đã nói rồi. Nô tỳ chưa từng một mình đi gặp Mạc Doãn thiếu hiệp.”

Ngụy Dĩnh cắn răng, nói, “Ngươi cho là ngươi và nương ta bày trò, ta không biết?… Nhị ca đã bị trục xuất khỏi gia môn, tại sao các ngươi vẫn muốn đẩy hắn vào chỗ chết?”

Trong ý cười của Triệu Nhan mang theo một tia khinh miệt, “Thiếu gia, ngài đang nói cái gì a?”

“Được, coi như ngươi không có một mình đi gặp nhị ca. Vậy ngươi nói cho ta biết, độc trong ngọ thiện hôm nay, là ai hạ?!” Ngụy Dĩnh cả giận nói.

Đuôi lông mày của Triệu Nhan hơi nhếch lên, không trả lời điều gì.

“Bao thạch tín này là tìm được trong phòng ngươi. Ngươi còn cái gì để nói?!” Ngụy Dĩnh lấy từ trong lòng ra một gói giấy nhỏ, ném vào trước mặt nàng.

Triệu Nhan nhẹ thở dài một hơi, ngước mắt cười nói, “Xem ra, hắn không ăn rồi. Thực đáng tiếc…”

“Ngươi…” Nghe thấy câu trả lời như vậy, trong ánh mắt Ngụy Dĩnh hiện lên sát khí.

“Thiếu gia, ngài không muốn đem chuyện này ra nói cho mọi người chứ?” Triệu Nhan cười nói, “Chuyện ta làm, phu nhân sẽ không thoát khỏi quan hệ đâu.” Triệu Nhan buông cây quạt trong tay, vẻ mặt vô cùng thoải mái, “Đúng. Là ta bảo hắn tới hậu hoa viên, độc cũng là do ta hạ. Thì sao?”

Ngụy Dĩnh không trả lời.

“Ta làm như vậy, tất cả đều vì ngài a.” Triệu Nhan cười đến quyến rũ.

“Nói bậy!” Ngụy Dĩnh quát.

“Ha ha, sao lại là nói bậy chứ?” Triệu Nhan cười cười, nói, “Nô tì luôn trung thành tận tâm với ngài. Hễ có người gây trở ngại tới con đường làm bảo chủ của ngài, ta đều sẽ diệt trừ vì ngài. Ta vì ngài như vậy, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm trách phạt ta sao?”

“Hễ có người gây trở ngại cho ta…” Ngụy Dĩnh ngước mắt, “Ngày đó ‘quỷ mối’ tới gây sự, là ngươi đẩy Tả cô nương, bức Thái Bình thành ra tay?”

Triệu Nhan gật đầu, “Nếu Anh Hùng Bảo ngay cả một ‘quỷ mối’ cũng lo không xong, về sau làm sao có thể sống yên ổn trên giang hồ. Thái Bình thành và Anh Hùng Bảo có quan hệ thông gia, giúp đỡ một chút như vậy cũng coi như là đúng. Thiếu gia, ngài oán giận gì chứ. Nếu như ngày đó ngài ở đó, ta cũng không cần phải ra hạ sách này.”

“Người lập kế hại Liêm Chiêu và Tả cô nương, cũng là ngươi?”

Triệu Nhan lắc đầu, “Hại? Thế nhưng ta lại cảm thấy, ta thành toàn cho một đoạn nhân duyên mỹ mãn