XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212680

Bình chọn: 7.00/10/1268 lượt.

nha. Thiếu gia tốt của ta, hôn sự với thành Thái Bình, không thể bị hủy a.”

“Được. Mấy thủ đoạn ti bỉ xấu xa này của ngươi, ta tạm thời không quản.” Ngụy Dĩnh giận dữ, cố nén bình tĩnh, mở miệng, “Nhị ca ta có thù hận gì với ngươi, mà ngươi phải làm đến nông nỗi này!”

“Nông nỗi này?” Triệu Nhan hừ lạnh một tiếng, “Hắn lén vào mật đạo, chém giết đệ tử. Đây cũng không phải do ta hãm hại. Ta chỉ bảo hắn tới hậu hoa viên thôi, chuyện sau đó, là do hắn tự mình gây ra… Lúc này, ta cũng chỉ là thấy Tam Anh bao che cho kẻ ác, sợ mấy huynh đệ kia ở trên trời có linh thiêng không thể ngủ yên, cho nên mới thay trời hành đạo mà thôi.”

“Hoang đường!” Ngụy Dĩnh phản bác.

Triệu Nhan cười một cái, xoay người bắc nồi cháo lên, để lên khay, bưng lên, “Tam thiếu gia, nô tì đã nói hết. Nếu như ngài không niệm tình mẫu tử, có thể tới gặp Tam Anh tố cáo.” Nàng hơi hạ thân, cười đi ra ngoài.

“Chậm đã…” Ngụy Dĩnh mở miệng, gọi nàng lại, “Ngươi làm như vậy với nhị ca, chẳng lẽ không sợ hắn giết ngươi?”

Triệu Nhan dừng chân lại, cười đến quyến rũ, “Tam thiếu gia lo lắng nhiều rồi.”

Ngụy Dĩnh nhẹ nhàng nói, “Ngươi tự tin như vậy?… Chẳng lẽ, ngươi chính là người hắn muốn tìm?”

Triệu Nhan khinh thường khẽ hé môi, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, “Đúng, vậy thì sao?”

Ngụy Dĩnh kinh ngạc không thôi, “Ngươi, vì sao…”

Triệu Nhan hừ nhẹ một tiếng, “Không vì cái gì cả… Thiếu gia chỉ cần nhớ kỹ. Ta, ngươi và phu nhân đều cùng đứng trên một con thuyền. Diệt trừ Mạc Doãn, sẽ không còn người tranh chức vị bảo chủ với ngươi. Yên tâm, nô tì nhất định sẽ dốc hết toàn lực, ngài không cần phải làm dơ tay mình.”

Triệu Nhan nói xong lời muốn nói, bưng cháo đi ra ngoài. Lúc cửa vừa được đẩy ra, nàng liền thấy Tiểu Tiểu và Mạc Doãn.

Tiểu Tiểu luôn luôn liều mạng che tai lại, cố gắng nói mình không có quan hệ gì với chuyện gì, nhưng vẫn nghe được rành mạch từ đầu tới cuối. Nàng ngẩng đầu, cẩn thận nhìn thoáng qua Mạc Doãn. Ngay từ đầu, bọn họ đã đứng ở ngoài cửa phòng bếp, chờ câu nói đó. Nhưng đáp án cuối cùng kia, tàn khốc khiến cho người ta kinh hãi.

Thần sắc Mạc Doãn thật bình tĩnh. Tiểu Tiểu vốn tưởng rằng, hắn sẽ lập tức xông lên, một đao giết chết Triệu Nhan. Ít nhất, ngay từ lúc đầu, trong ánh mắt hắn thật sự có sát khí như vậy. Nhưng mà, đợi đến khi nàng ta nói xong câu nói đó, sát khí của hắn hoàn toàn biến mất. Nhẫn nhục được như vậy, đúng là bình tĩnh sâu không lường được.

Triệu Nhan nhìn thấy bọn họ, đầy tiên là kinh ngạc, sau đó liền quay đầu, nhìn Ngụy Dĩnh.

“Tam thiếu gia, ngài có ý gì?” Triệu Nhan mở miệng.

Ngụy Dĩnh cúi đầu, nhẹ giọng nói, “Nhị ca… Huynh đều nghe thấy chứ…”

Mạc Doãn gật đầu, đi tới trước mặt Triệu Nhan.

Triệu Nhan lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn hắn.

“Ngươi muốn giết ta, không cần phải khổ tâm như thế đâu.” Thanh âm của Mạc Doãn vô cùng bình tĩnh.

Bàn tay cầm khay của Triệu Nhan trắng bệch, hiển nhiên là vô cùng khẩn trương.

Mạc Doãn trầm mặc một lát, mở miệng nói, “Tuy rằng sư phụ chỉ bảo ta giao hộp gỗ cho ngươi, nhưng mà, ta vẫn hi vọng ngươi có thể quay về gặp hắn một lần. Nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn đi tìm ngươi…”

Triệu Nhan nghiêng đầu, vẻ mặt không vui.

Mạc Doãn không nói gì nữa, lấy hộp gỗ ra, đưa cho nàng.

Triệu Nhan ngay cả nhìn cũng không nhìn, vung tay lên, hất hộp gỗ kia xuống đất, “Trở về nói với hắn, vật như vậy, ta không cần.”

Mạc Doãn nhìn hộp gỗ rơi xuống đất, bình tĩnh hỏi, “Sư phụ nói, đây là của hồi môn của ngươi.”

“Của hồi môn?” Triệu Nhan khinh miệt nói, “Nói hắn yên tâm, ta nhất định sẽ gả đi.”

Hai người bọn họ một câu lại một câu. Khẩu khí của Mạc Doãn nhu hòa khiêm tốn, còn Triệu Nhan lại càng ngày càng khí thế ép người. Tiểu Tiểu nhìn hai người bọn họ, trong lòng không ngừng thở dài. Đây coi là cái gì đây? Mạc Doãn ngày thường lạnh lùng cao ngạo, không ai bì nổi, hiện tại biết được thân phận của Triệu Nhan, lại biến thành ăn nói khép nép như vậy. Mà trước đó, Triệu Nhan còn từng mấy lần hãm hại hắn, vừa rồi còn hạ độc vào đồ ăn. Tiểu Tiểu cào cào tóc, đoán rằng Thích Hàm kia đối với đệ tử nhất định vô cùng khắc nghiệt.

Nàng đang nghĩ tới chuyện này có thành được hay không, thì lại có người tiến vào phòng bếp.

“Nhan nhi…” Tịch phu nhân đứng ở cửa, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.

Mọi người trong phòng bếp đều cả kinh.

Sắc mặt Tịch phu nhân trắng bệch, run giọng nói, “Ngươi… Tại sao ngươi lại ở trong này?!”

Tiểu Tiểu biết nàng không hỏi mình mà là Mạc Doãn, nhưng nàng vẫn lập tức mở miệng, giải thích, “Phu nhân, ta cái gì cũng không biết a. Ta đói bụng nên tới nơi này tìm đồ ăn.”

Tiếng nàng vừa dứt, Mạc Doãn, Ngụy Dĩnh và Triệu Nhan đều trừng mắt liếc nàng một cái.

Tiểu Tiểu lập tức câm miệng, lui sang một bên, giả vờ vô tội.

Mạc Doãn nhìn Tịch phu nhân, không nói một lời. Mà lúc này, Triệu Nhan chạy vài bước vọt tới bên người Tịch phu nhân, kinh hoàng nói, “Phu nhân, phu nhân cứu mạng, hắn… Hắn muôn giết nô tì…”

Tịch phu nhân lúc này mới xoay người, gọi người đến, “Người…”

“Nương!” Ngụy Dĩnh tiến lên, kéo Tịch phu nhân lại, “Nương, đừng nghe nàng nói bậy