Teya Salat
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211091

Bình chọn: 8.5.00/10/1109 lượt.

triều đình. Lúc trước, những người Liêm Chiêu mang theo, đều là gia tướng, khí thế hoàn toàn không thể so sánh. Đại đội binh mã kia, tấm chắn đặt phía trước, cung thủ đứng sau, từng hàng bộ binh cầm thương san sát, cuối cùng là trận địa kỵ binh mạnh mẽ. Trận thế kia, khiến cho người ta nhìn mà sợ.

Ngụy Khải lung tung đánh ra mấy chiêu, tránh khỏi đám người đang cản hắn lại, Dùng hết khí lực, thả người nhảy lên, đứng ở giữa phần đất mà binh mã triều đình và người trong liên minh đang giằng co.

Hắn ổn định hơi thở, tiện đà cao giọng quát: “Cửu Hoàng chân chính, không phải chín kiện binh khí. Mà là, người có được chín kiện thần binh kia. Có được chín người này phụ tá, người có thể nhất thống thiên hạ, là Tả Tiểu Tiểu!”

Hắn nói liền một hơi xong những lời này, cuối cùng thể lực không còn chống đỡ được nữa, ngã xuống trên đất.

Song phương giằng co, vốn đang lặng ngắt như tờ. Những lời nói này, Ngụy Khải lại dùng toàn bộ sức lực hô ra, cho nên mọi người đều nghe thấy rõ ràng.

Vì thế, trong lúc nhất thời, xôn xao thật nhỏ dần dần lan ra.

Khi đám người Tiểu Tiểu đuổi tới cửa đạo quan, liền nghe thấy những lời nói này. Sát ý cùng bi thương trong giọng nói kia, quanh quẩn thật lâu bên tai.

Rốt cục Tiểu Tiểu cũng đã hiểu được cái câu: Đồng quy vu tận.

Ngụy Khải nói những lời này ra khỏi miệng, cũng chỉ muốn có được một kết cục. Tất cả mọi người có liên quan đến Cửu Hoàng ở nơi này, đều phải chết.

Nàng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cùng bi thương. Tại sao sau bao phiên biến hóa, mọi chuyện vẫn không thể tránh khỏi cái kết cục như vậy. Nàng nhìn mọi người, vẻ mặt ai ai cũng đều trở nên cực kỳ phức tạp, địch ý vốn đã thả lỏng, lại một lần nữa dâng lên.

Tiểu Tiểu nhìn sang Liêm Chiêu, chỉ thấy trong ánh mắt Liêm Chiêu hoảng sợ đan xen. Cái loại vẻ mặt này, nàng chưa bao giờ nhìn thấy.

“Chuyện tới nước này, cũng đừng quan tâm tới lừa dối gì nữa! Rõ ràng phải mở đường máu!” Ngân Kiêu mở miệng, nói như thế.

“Đúng vậy đúng vậy!” Nhạc Hoài Khê nghe vậy, lập tức hưởng ứng, “Ra ngoài chém giết, sau đó lui vào Thái Bình thành, tạo phản cho bọn hắn xem! Đúng không, Nhạc Nhi?”

“Thạch thành chủ, vạn lần không thể. Tạo phản là tử tội!” Giang Thảnh mở miệng, nói.

“Không tạo phản chẳng phải cũng chết sao?” Lạc Nguyên Thanh rốt cục cũng không kiềm chế được nữa, nói.

Thạch Nhạc Nhi dù sao cũng còn nhỏ tuổi, gặp phải tình hình này, không biết nên quyết định như thế nào. Nàng do dự mãi, cuối cùng nhìn về phía Ngụy Dĩnh.

Ngụy Dĩnh lại hơi hơi lắc đầu.

“Cơ nghiệp trăm năm của Thái Bình thành, nếu thật sự tạo phản, chỉ sợ là bị hủy hoại trong chốc lát.” Lí Ti thở dài, nói.

Chính trong lúc mọi người đang tranh chấp đó, Hạ Lan Kỳ Phong của “Khúc phường” và Ba Kích Thiên của “Thần Nông thế gia” dẫn theo mọi người trong liên minh, cũng lui về phía đạo quan.

Hạ Lan Kỳ Phong nhanh chóng bước vào bên trong, nhìn thấy Tiểu Tiểu, liền vội vàng hỏi: “Minh chủ, lời Ngụy Khải nói, là sự thật?”

Tiểu Tiểu chỉ còn cách gật đầu thừa nhận.

Hạ Lan Kỳ Phong nghe xong, hung hăng cắn răng, “Sao lại biến thành như vậy. Nếu tin tức này truyền đến tai hoàng đế, ta thấy khắp chân trời góc bể này, cũng không có chỗ cho chúng ta đặt chân!” Hắn nói xong, vô tình cố ý liếc mắt nhìn sang Liêm Chiêu.

“Ai, hoàng đế không ở đây, lời Ngụy Khải nói cũng không nhất định sẽ truyền tới tai hắn a!” Thạch Nhạc Nhi nghĩ đến cái gì, nói.

“Không.” Lúc này Liêm Chiêu mới mở miệng, chậm rãi nói, “Thánh thượng người đã biết…”

“Tại…” Tiểu Tiểu không hiểu, đang định hỏi. Nhưng nhìn theo ánh mắt Liêm Chiêu, phía sau ánh đao kích loang loáng được ánh đuốc phản chiếu kia, phía sau hàng hàng binh mã, có một chiếc xe liễn*.

(* Xe liễn)

Xe liễn kia tầng tầng sa trướng, dưới ánh lửa, nhìn không rõ sắc thái. Nhưng thấy hai bên chiếc xe liễn kia, có hai hàng thiếu nữ mặc hoa phục cầm quạt tùy thị, xa xa trước đó có một gã hoạn quan. Có thể ở trong đội binh mã, lộ ra tư thế này, Tiểu Tiểu thật sự nghĩ không ra người thứ hai.

Đương kim thánh thượng, Tiểu Tiểu không quen. Nhưng mà, Nhạc nguyên soái chết, lại là chuyện ai ai cũng biết. Thủ đoạn của vị hoàng đế này, vô cùng rõ ràng. Chuyện tới nước này, ai có thể vãn hồi được thế cục này?

Lúc này, mọi người chợt nghe hoạn quan kia mở miệng, nói: “Đám nghịch tặc các ngươi, hợp tác với tà giáo Thần Tiêu, dùng “Cửu Hoàng thần khí” làm gốc, yêu ngôn hoặc chúng, quái lực loạn thần, nguy hại xã tắc…”

Lời nói của hoạn quan kia, cho dù không nghe, Tiểu Tiểu cũng có thể đoán được nội dung. Trong lòng nàng nóng như lửa đốt, lại không biết nên làm thế nào cho phải.

“Tiểu Tiểu…” Lúc này, Liêm Chiêu mở miệng.

Tiểu Tiểu nhìn hắn, chờ câu tiếp theo.

“Thiên sư nhìn rõ thiên cơ, Ngụy Khải lòng dạ thâm sâu, Thần Tiêu phái không có khả năng không lưu lại đường lui cho bản thân. Bên trong đạo quan này, nhất định có bí đạo, có thể chạy ra bên ngoài. Nàng dẫn mọi người vào trong điều tra, ta giúp nàng kéo dài thời gian.”

Lúc này, hoàng sợ trong ánh mắt Liêm Chiêu đã biến mất không còn, trên nét mặt lại khôi phục dáng vẻ ôn nhuận thản nhiên như trướ