
Nhưng mà, ta thật sự nghiêm túc muốn thuyết minh, đây chính là thành quả do ta nỗ lực suy nghĩ suốt một tháng đó… Bi kịch a…
Thuận tiện còn một vấn đề nữa cần nhắc tới, chính là: Một tháng này không phải vì việc xuất bản mà ngừng viết. Nếu vì xuất bản mà ngừng viết, ta sẽ báo cáo với mọi người. Điểm RP ấy ta vẫn phải có, mọi người phải tin tưởng ta a!
Quần chúng: Dẫm a a a a a! ! !
Vương Văn Khanh chậm rãi đứng lên, “Quả nhiên là đến…”
Tiểu Tiểu không hiểu, đến? Ai đến?
Tiểu Tiểu còn chưa nghĩ tiếp được, liền phát hiện không khí quanh mình quỷ dị. Tại giây phút đệ tử “Khúc phường” kia thông báo xong, địch ý trong địa thất này liền tập trung vào một người: Liêm Chiêu.
“Liêm công tử, ngươi đừng có nói với ta, đại đội binh mã ngoài kia có quan hệ với ngươi nhá.” Ngân Kiêu khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường, nói.
Liêm Chiêu nhìn mọi người, ánh mắt cũng tiện đà dừng lại trên người Tiểu Tiểu, bình tĩnh nói: “Đem tin tức báo cho triều đình biết, thật sự là ta.”
Ngân Kiêu nhíu mày, đang định động thủ, Liêm Chiêu lại nói: “Đây là chức trách của ta, không phải chư vị quên rồi chứ?”
“Ý của Liêm công tử là, đại đội binh mã kia không phải vì chúng ta mà đến?” Lí Ti mỉm cười, hỏi.
“Không phải.” Liêm Chiêu trả lời, không chút do dự.
Tiểu Tiểu thở ra, vừa yên tâm. Vương văn Khanh lại cười cười, nói: “Liêm công tử, xin hỏi, hiện tại người dẫn binh đến đây, là ai?”
Liêm Chiêu bị hỏi như vậy, thế nhưng lại nghẹn lời. Binh mã Liêm gia đều do hắn điều hành, không có mệnh lệnh của hắn, tất nhiên sẽ không tới đây. Nếu là do triều đình nhận được tin tức của hắn mà tiến đến, vậy thì binh mã được sai đến sẽ chính là của huyện phủ gần đó. Người thống lĩnh là ai, hắn thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng có thể hạ lệnh, cũng chỉ có đương kim thánh thượng. Chỉ là, nếu chỉ là vì Thần Tiêu, binh mã dưới trướng hắn cũng đã đủ dùng, tại sao còn muốn điều động thêm binh mã? Trừ phi…
“Xem ra Liêm gia trung quân ái quốc, ở trong mắt của thánh thượng, vẫn không được coi trọng a.”
Lúc Vương Văn Khanh nói xong câu đó, thần sắc của Liêm Chiêu cũng không còn bình tĩnh như lúc trước nữa.
“Vì củng cố chính quyền, thiên hạ an bình, kết cục dành cho Liêm lại có thể là cái gì đây?” Trong giọng nói của Vương Văn Khanh tràn ngập áp bách, nhuệ khí trong đôi mắt khiến cho người ta không thể nhìn gần.
Trong lòng Tiểu Tiểu chợt lạnh. Thâm ý trong lời nói của Vương Văn Khanh nàng cũng hiểu được vài phần. Đương kim thánh thượng đã sớm hạ quyết tâm, truy tra Cửu Hoàng, quét sạch Thần Tiêu. Mà Liêm Chiêu đúng là đang làm việc theo mệnh lệnh này. Trước đây, Ngụy Khải và Hi Viễn đều có ý xấu trong tâm, mỗi lần đều muốn đẩy Liêm gia vào chỗ chết, mượn đao giết người. Mà sau, Liêm gia kết minh cùng nhân sĩ giang hồ, cùng nhau đối phó với Thần Tiêu. Mọi chuyện trong đó, mặc dù Liêm Chiêu luôn lấy triều đình làm lập trường, nhưng khúc mắc phức tạp trong đó, trắng đen lẫn lộn, sao có thể phân rõ. Cho nên khi lọt vào trong tai hoàng thượng, khó tránh khỏi có điều khả nghi. Mà theo như lời bên trong mật lệnh, “Hễ là người biết được bí mật về Cửu Hoàng”, có lẽ cũng không chỉ giới hạn trong chỉ riêng Thần Tiêu phái.
Nếu đại đội binh mã bên ngoài kia thật sự là do hoàng thượng hạ lệnh mà đến, như vậy, bọn họ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ!
Tiểu Tiểu nhìn Liêm Chiêu, trong lòng lo lắng không thôi.
Mới vừa rồi Thiên Sư nói nàng có thể nhất thống thiên hạ, nàng cũng chỉ coi như đàm luận bâng quơ. Nhưng hiện thời, xem ra đại đội binh mã bên ngoài không phải chỉ đến làm bộ, nếu thật sự tạo phản, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Mà hiện tại, Vương Văn Khanh chỉ thẳng mũi nhọn vào Liêm Chiêu, tất cả lời nói của hắn, đều chỉ có một mục đích: Lợi dụng tình hình hiện tại, bức Liêm Chiêu đi vào khuôn khổ. Nếu đương kim thánh thượng có thể trảm Nhạc Phi, vậy cũng có thể diệt cả Thần Tiễn Liêm gia. Đạo lý này, Liêm Chiêu nhất định cũng hiểu.
Tiểu Tiểu nghĩ đến đây, đang định đi lên, nói cái gì đó. Lại nghe Liêm Chiêu mở miệng, nói: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nếu có một ngày, thánh thượng vì ổn định xã tắc mà muốn tiêu diệt Liêm gia ta… Liêm gia nhất định sẽ tuân mệnh.”
Liêm Chiêu đứng trước mặt Vương Văn Khanh, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. Sự kiên định trong giọng nói không hề nhiễm một tia tạp chất, làm cho người ta cảm thấy mơ hồ.
Vương Văn Khanh nhìn hắn, không nói một câu.
Liêm Chiêu cười nhẹ, nói: “Chuyện như vậy, Nhạc nguyên soái làm được, Liêm gia làm được, mà thiên sư lại không làm được… Không phải sao?”
Lời này của Liêm Chiêu vừa phát ra, Vương Văn Khanh liền trầm mặc. Hắn theo bản năng, đưa mắt nhìn sang Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu Tiểu lại đang xuất thần nhìn Liêm Chiêu.
Vương Văn Khanh hơi hơi nhắm mắt, liền nhớ đến rất nhiều chuyện. Nhiều năm trước, cái người tướng lãnh kia dứt khoát khải hoàn hồi triều, hoàn oan mà chết. Là ngu, là trung, trước đây không thể phân rõ. Sau này, lại càng không phân rõ được nữa. Còn có, người ái đồ (đồ đệ yêu quý), buông tha cho tất cả, tuyệt nhiên rời đi… Hắn luôn cho rằn