
tử này bắt đầu vung đao chém giết. Huyết vũ bắn tung tóe khắp nơi, xóa nhòa cảnh trí trước mắt. Nàng ngây ngẩn cả người, không cách nào chấp nhận chuyện đang diễn ra trước mắt.
Lúc này, đao phong của những người đó chém sát đến một tiểu cô nương. Tiểu cô nương này, nàng biết. Mảnh lụa nàng vá lại kia, chính là thuộc về nàng. Tiểu cô nương kia đã bị dọa sợ, nàng khản giọng khóc hô, cầu xin cứu trợ.
Trong lòng Triệu Nhan, đột nhiên dâng lên một cỗ nhiệt hỏa. Nàng lấy khí lực không biết từ đâu đến, vọt qua, đẩy nam tử vung đao kia ra.
“Dừng tay…” Nàng run run hô lên, “Dừng tay!”
Nam tử cầm đao kia cùng đồng bạn trao đổi ánh mắt, một đao bổ về phía Triệu Nhan. Cho dù thế nào nàng cũng không đoán được phiên biến cố này, mà dù có đoán được, thì với một nữ lưu yếu nhược như nàng, cũng chẳng thể nào tránh thoát được.
Trong lúc ánh đao lóe lên đó, cánh tay của nàng bị chém rách một đường, đau đớn khiến nàng lảo đảo lùi lại phía sau. Ngay sau đó, nàng chỉ thấy tiểu cô nương kia bị chém, ngã xuống mặt đất, máu tuôn như suối. Tiểu cô nương vẫn còn hô hấp, nàng nỉ non, vươn tay, hướng Triệu Nhan cầu cứu.
Sợ hãi, cứ như vậy quanh quẩn trong đầu, khiến nàng không động nổi một bước, trơ mắt nhìn tất cả xảy ra.
Những người đó tránh nàng, tiếp tục chém giết.
Máu đỏ ấm áp vẩy đến, dính ẩm quần áo nàng, mùi tanh nồng dán lên da thịt, máu nóng ngấm vào lồng ngực nàng, tất cả đều phảng phất như là trong mộng.
Những người đó tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ sau một lát, liền chỉ còn lại một mình Triệu Nhan ở đó. Nàng suy sụp quỳ xuống giữa mảnh đất tràn ngập thi thể, đột nhiên, hiểu ra được bản thân mình có bao nhiêu buồn cười. Nàng tự cho là làm chuyện xấu xong, sẽ được hạnh phúc cả đời, đem vận mệnh của mọi người giày xéo trong lòng bàn tay. Nhưng mà, sự thật là, nàng chỉ là một tên tiểu tốt đáng buồn cười bị người ta lợi dụng, có cũng tốt, mà không có cũng chẳng sao. Nàng cái gì cũng không làm được, cứu người cũng vậy, hại người cũng vậy… Chỉ bằng nàng, cái gì cũng không làm được…
Nàng cúi đầu, nhìn bức tranh thêu ướt sũng màu máu. Cho dù nàng làm thế nào, cũng đều trốn không thoát… Ngay từ đầu, con đường nàng chọn, đã không có tương lai…
……
Lúc đêm vừa xuống, Mạc Doãn và mấy người trong thôn xuống núi đã quay trở lại. Nhưng mà, khung cảnh trước mắt, lại khiến cho mọi người tưởng rằng mình đang rơi vào ác mộng. Cái thôn nhỏ vốn yên bình vui vẻ kia, bị giết hại tàn khốc, thi thể đầy đất, nhìn thấy ghê người. Thôn dân hoảng sợ khôn cùng, vội vàng xông lên phía trước, tìm kiếm thân nhân của mình.
Trong lúc nhất thời, tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế vang vọng khắp sơn lĩnh. Mạc Doãn nhìn tình trạng thảm thiết trước mặt, trong lòng nảy sinh điềm xấu. Sắc trời u ám, khiến tầm mắt hắn mơ hồ, bên tai là tiếng khóc thê lương nhiễu loạn tâm thần hắn. Cái loại sợ hãi này, còn vượt trên cả kinh nghiệm sinh tử của bản thân…
Hắn đột nhiên nghĩ tới Triệu Nhan, trong lòng không khỏi bắt đầu sợ hãi. Hắn cất bước tiến lên, nhìn từng khối thi thể. Nhưng mà, mỗi lần nhìn vào, tâm hắn lại rút lại thêm một phần, phẫn nộ cùng bi thương giao nhau, khiến hắn khóa chặt lông mày. Nằm trên mặt đất, mỗi người hắn đều biết. Sáng nay, đứa nhỏ đó còn ở đây chơi đùa ngoạn nháo, phụ nhân đó còn ngồi kia học thêu hoa… Rốt cục là ai, ngay cả người già phụ nữ và trẻ nhỏ cũng không buông tha, tâm ngoan thủ lạt đến vậy, rốt cục là ai?!
Nhìn một hồi, vẫn không tìm thấy tung tích của Triệu Nhan như cũ. Hắn lo lắng càng sâu, lại giống như phát hiện điều gì.
Nếu chuyện này có liên quan đến Triệu Nhan, như vậy, người đứng sau chuyện này chỉ có một: Ngụy Khải!
Vì muốn tìm bọn họ, hắn lại có thể hạ độc thủ đến như thế. Đuổi cùng giết tận như vậy, ngay cả một con đường sống Ngụy khải cũng không lưu lại cho bọn hắn.
Triệu Nhan đâu? Nàng bị cướp đi, hay vẫn là…
Lúc này, trong thôn có người cầm đèn đi đến, chạm lên bờ vai hắn, mặc dù giọng nói vô cùng bi thương, nhưng thanh âm vẫn có thân thiết cùng ôn nhu sâu nặng. “Mạc huynh đệ… Nhan nhi không có ở đây, có lẽ đã tránh được một kiếp. Chúng ta đi chung quanh tìm xem… Cố gắng…”
Người nọ nói xong, lại ngẹn ngào đứng lên.
Mạc Doãn nhìn hắn, bi phẫn trong lòng lại dần biến thành ảo não. Thôn nhỏ này gặp thảm kịch như vậy, nguyên nhân chỉ có một, là do hắn và Triệu Nhan đã ở lại nơi này…
Nói không hề phòng bị Triệu Nhan là nói dối. Nếu không như vậy, hắn đã sớm mang nàng trở lại Thích thị rồi. Mà cũng bởi vì hắn lưu lại, mới hại hơn người dân vô tội nơi này mất đi tính mạng.
Ân oán giang hồ, hắn cũng không hề muốn tham gia, chỉ là, hiện tại, chấp nhất của hắn, lại hại đến người khác. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn tràn đầy chua xót.
Hắn an ủi người dân trong thôn mấy câu, cưỡng chế cảm xúc, nói muốn đi tìm Triệu Nhan, liền rời khỏi cái thôn nhỏ kia. Hắn đi được vào bước, quay đầu ngóng nhìn, rốt cục, có một cỗ hận ý mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Hắn xoay người, cuối cùng, biến mất bên trong sơn lĩnh mịt mờ.
…….
Mạc Doãn ở trong bóng đêm nhanh chóng đi được một canh giờ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên sơn lĩ