
u Nhan giật mình, nói không nên lời.
“Ngươi hiện tại, cao hứng sao?” Mạc Doãn cúi đầu, hỏi như thế.
Triệu Nhan chỉ cảm thấy có rất nhiều thứ bị một tiếng hỏi này phủ định. Không sai, nàng phản bội Ngụy Dĩnh và Tịch phu nhân, gián tiếp hại chết Tam Anh, muốn trả thù tất cả những kẻ đã từng cô phụ nàng. Nhưng mà, nàng cao hứng sao? Vì sao, trong lòng lại hư không, mãi vẫn không thể lấp đầy như thế. Cho dù làm cái gì, cũng không thể khiến bản thân mình thỏa mãn vậy? Một khắc kia, Triệu Nhan chỉ cảm thấy lòng lạnh như băng. Một thứ gì đó cứng rắn vốn có trong lòng dần dần chậm rãi tan ra, vô pháp khép lại.
“Cút đi…” Nàng run run, nói ra lời nói duy nhất có thể phát ra, “Ngươi cút ra ngoài cho ta!”
Mạc Doãn không nói thêm nữa, rời khỏi phòng nhỏ.
Ngoài phòng, tiếng mưa rơi hòa lẫn với tiếng tranh cãi ầm ĩ, tràn ngập bên tai. Vậy mà Triệu Nhan lại phảng phất như không nghe thấy, trong đầu, chỉ có một câu nói cứ mãi xoay quanh: Thứ ngươi thực sự muốn, là cái gì?
Triệu Nhan một đêm ngủ không ngon, đợi đến lúc tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Nàng đứng dậy, chỉ thấy trên chiếc bàn trong phòng đặt một bát cháo trắng và một chén canh thuốc. Nàng chậm rãi đi đến cạnh bàn, nhìn mấy thứ này một lát, lập tức, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngoài phòng, ánh mặt trời ngày hè chói chang, cơn mưa to hôm qua, cứ như chưa từng phát sinh vậy.
Tiểu hài tử trong thôn đứng trong sân chơi đùa, cánh tay và gò má đều bị phơi thành màu đen hồng, nhưng chẳng ai để ý đến, chỉ vui vẻ nháo loạn. Người có tuổi ở dưới bóng râm của mái hiên nghỉ ngơi, phe phẩy quạt hương hồ*, nói việc nhà. Phụ nhân trong thôn ngồi bên dòng suối giặt quần áo, cười nói vui vẻ
(* Quạt hương bồ)
Nhìn thấy cảnh tượng này, lại làm cho Triệu Nhan cảm thấy hoảng hốt.
Lúc này, nàng nghe thấy thanh âm rèn sắt vang lên, mỗi một tiếng đều bang bang truyền đến.
Nàng theo thanh âm này nhìn lại, chỉ thấy giữa mấy gian nhà cũ nát, có dựng một cái lều, ở giữa đặt một cái lò lửa đơn giản. Mạc Doãn đang hết sức chuyên chú rèn sắt.
Bên người hắn có một vài thôn dân đang đứng, trong đó có một người khiêng cái cuốc, vẻ mặt ưu tư nói: “Tiểu Mạc a, ngươi giúp ta sửa lại cái quốc này đi.”
Người bên cạnh cười nhạo nói: “Ta nói ngươi cũng quá keo kiệt đi. Cái cuốc này đã thành như vậy rồi, ngày khác đi lên trấn mua cái mới đi!”
Trên mặt thôn dân kia lộ vẻ khó xử, chỉ nói: “Sửa lại, sửa lại thôi.”
Mạc Doãn ngừng tay rèn sắt, nhận lấy cái cuốc kia, nhìn nhìn, nói: “Chỗ này của ta còn thừa ít sắt vụn, nấu chảy rồi đổ lên, hẳn là có thể dùng thêm một thời gian.”
“Nha, vậy thì cám ơn ngươi. Buổi tối ta mời ngươi uống rượu!”
Mạc Doãn ngước mắt, nở nụ cười, “Uống rượu? Tẩu tử sẽ không tức giận chứ?”
“Chậc, Tiểu Mạc a, ngươi có cần phải nói ra như vậy không.”
Dứt lời, mấy người đều hoan hỉ nở nụ cười.
Ở trong trí nhớ của Triệu Nhan, Mạc Doãn rất ít khi mỉm cười, hầu hết đều là vẻ lạnh lùng. Nhưng mà, hiện tại hắn lại nở được nụ cười chân thành tha thiết đến thế, tươi cười kia thực sự phát ra từ nội tâm, tuyệt đối không hề giả dối.
Nàng nhìn cái quốc trong tay hắn, lo sợ nghi hoặc trong lòng nổi lên.
“Thích thị danh binh, thiên kim khó cầu”, người trong giang hồ, ai ai cũng muốn lấy được binh khí Thích thị. Thân là truyền nhân Thích thị, vậy mà hắn lại ở trong này tu sửa nông cụ, còn sửa vô cùng thoải mái. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu… Chẳng lẽ, hắn không cảm thấy ủy khuất, không cảm thấy khổ sở sao?
Nhưng mà, tươi cười đó của hắn chính là đáp án. Cái loại thỏa mãn này, nàng chưa từng bao giờ có được. Nàng làm tất cả, tự cho là mình sẽ có được hạn phúc vô biên, nhưng rốt cục lại bị người ta lợi dụng như một con cờ, càng không có nổi một ngày thoải mái thực sự. Cuối cùng, đến thứ mà bản thân mong muốn, cũng không biết rõ…
Trong lúc nàng hoảng hốt, đột nhiên có người va vào nàng. Nàng lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã. Tiện đà thấy, một tiểu cô nương khoảng bốn năm tuổi té lăn trên mặt đất. Đứa nhỏ nơi thôn dã da thịt thô dày, ngã như vậy cũng không bị thương. Tiểu cô nương kia nghiêng ngả đứng lên, vẻ mặt không sao cả. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng lại khóc lớn lên, tiếng khóc rất thê lương, dọa Triệu Nhan nhảy dựng.
Nàng cúi đầu, chỉ thấy trên tay tiểu cô nương kia cầm một mảnh lụa. Mảnh lụa kia đã mất đi màu sắc vốn có của nó, bùn đấp đen bẩn bám lên, bên trêu thêu hoa văn thô ráp, sợi tơ đã bị bung ra, mơ hồ có thể nhận ra bóng dáng bông hoa mai. Chỉ là, hiện tại, mảnh lụa này đã bị rách một lỗ lớn, sợ là do vừa rồi ngã xuống không cẩn thận bị rách ra. Tiểu cô nương kia nhìn mảnh lụa này, khóc không ngừng.
Mẫu thân của tiểu cô nương nghe tiếng, đi tới nhìn thấy, nói: “Ai a, đã bảo con cẩn thận một chút, hiện tại rách rồi, làm sao bây giờ nha?”
Tiểu cô nương nghẹn ngào khóc, nói không nên lời.
Mẫu thân nàng thấy thế, nói: “Trở về lấy mảnh vải thô đắp vá lại là được mà, đừng khóc.”
“Không cần… Vải thô… Khó coi…” Tiểu cô nương lắc lắc đầu, nói.
Mẫu thân nàng bị những lời này chặn lại, không biết nên dỗ thế nào cho tốt.
Tiểu cô nương kia ngẩng đầu, nhìn Triệu Nhan, vẻ