XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213333

Bình chọn: 9.5.00/10/1333 lượt.

thình lình trước mặt có một hàng mũi trúc nhọn hoắt đâm từ dưới đất lên, chiến mã nàng cưỡi đã được huấn luyện, liền nhâng nửa người lên, tránh được một loạt cơ quan kia. Hành động này của chiến mã, khiến người không am hiểu cười ngựa như Tiểu Tiểu đột nhiên bị quăng ngã xuống. May mà khinh công của nàng không kém, cho nên chỉ cần xoay người một cái, cũng không chịu thương tích gì. Đợi đến lúc cơ quan dừng lại, chiến mã cũng dần bình tĩnh, ngoan ngoãn đứng bên người nàng, chờ nàng lên ngựa.

Tiểu Tiểu nhìn con ngựa kia, vươn tay phải, vỗ vỗ cổ nó, chân thành nói: “Lợi hại.”

Ngựa hừ nhẹ vài tiếng, lắc lắc đuôi, coi như trả lời.

Tiểu Tiểu nhìn quanh bốn phía, sương mù vẫn chưa tiêu tán, ngoài một trượng, không thể nhìn thấy gì. Tốc độ của ngựa lại quá nhanh, nếu như gặp phải cạm bẫy, chỉ sợ không thể kịp thời né tránh. Tiểu Tiểu suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định tự mình đi bộ. Nàng quan sát hai bên một phen, dắt ngựa, đi về phía con đường trải đầy thi thể kia.

…….

Sâu trong rừng hoàng trúc, cuộc chiến đang diễn ra rất say sưa.

Vài vị chưởng lão của Thần Nông đang nghênh chiến với Thạch Mật, nhưng cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Hai bên giằng co, thế lực ngang nhau.

Một bên, Ngân Kiêu và Lí Ti cũng đang đối chiến với Bỉ Từ và Quỷ Cữu, nhưng ngược lại với bên kia, dần dần chiếm thế thượng phong.

Mọi người trong khúc phường xếp thành một hàng bao vây Liêm Doanh, nhưng không hề động thủ. Liêm Doanh biết bản thân mình thân cô lực mỏng, không có phần thắng, liền đè lại nôn nóng của bản thân, nhìn tình thế phát triển.

Lúc này, tơ hồng trong tay Lí Ti chia ra làm vài luồng, bắn nhanh về phía Bỉ Tử. Tuổi Bỉ Tử còn ít, cơ bản cũng đã lộ ra dấu hiệu thua cuộc, biến hóa như vậy càng không thể tránh kịp. Chỉ thấy nàng bị tơ hồng trói chặt hai tay, không thể động đậy.

Quỷ Cữu thấy thế, trong lòng sốt ruột, đang định tiến lên cứu giúp. Cũng không ngờ Ngân Kiêu đột nhiên ra tay, ngân châm bắn ra, đâm thẳng vào chân trái của Quỷ Cữu. Thân hình hắn nghiêng một cái, ngã xuống trên đất.

“Thạch Mật! Còn không thúc thủ chịu trói!” Lí Ti cười vang, ngón tay vuốt ve một sợi tơ hồng, “Một tiểu cô nương như thế này, nếu mà mất đi hai tay, sẽ rất đáng thương đó…”

Thân hình Thạch Mật đột nhiên chậm lại, chiêu thức trên tay cũng hơi tạm dừng. Các trưởng lão thấy thế, công kích đột nhiên trở nên sắc bén, khiến cho Thạch Mật phải phòng thủ liên tục.

“Tông chủ! Mặc kệ chúng ta! Mau rời khỏi nơi này!” Bỉ Tử lớn tiếng hô lên.

Lí Ti nhíu mày, ngón tay dùng thêm một phần lựa đạo. Tơ hồng lập tức buộc chặt, xiết vào da thịt, trên cổ tay Bỉ Tử liền chảy ra máu tươi.

Thạch Mật nhíu mày, tâm tư chợt lóe. Trong giây phút điện quang hỏa thạch đó, Ba Kích Thiên tụ khí, đánh về phía ngực Thạch Mật.

Thạch Mật vội vàng tránh lui, cũng không kịp đề phòng Vân Hoa đứng phía sau khởi chưởng, bổ về phía đầu vai nàng.

Thạch Mật cuống quýt vung chưởng đón đánh. Hai chưởng va chạm, kình lực bắn ra, bức nàng lui lại vài bước. Các vị trưởng lão khác thấy thế, lập tức vây lại tấn công.

Thạch Mật đã dùng hết lực đánh cho chiêu trước, lực mới chưa sinh, tất nhiên không chịu nổi mấy chiêu. Chỉ trong chốc lát, liền bị bức tới tuyệt cảnh. Ba Kích Thiên bay người lên, một chưởng tung ra, đánh thẳng về phía nàng.

Mắt thấy chưởng phong kia sẽ đánh trúng Thạch Mật, một thân ảnh đột nhiên nhảy vào, chắn ngang, đỡ lấy chiêu kia.

“Quỷ Cữu?!” Thạch Mật thấy rõ người tới, kinh hô ra tiếng.

Giúp Thạch Mật đỡ lại một kích kia, đúng là người vừa bị thương ở chân, Quỷ Cữu. Hắn sặc ra mấy ngụm máu tươi, dĩ nhiên là bị trọng thương đe dọa.

Đám người Ngân Kiêu căn bản không dự đoán được Quỷ Cữu đã bị thương hai chân lại có thể làm ra hành động như vậy, kinh ngạc không thôi, quên cả hành động.

Thạch Mật cũng không hề quan tâm tới cuộc chiến nữa, chuyện chú kiểm tra thương thế của Quỷ Cữu.

Vài vị trưởng lão đang muốn động thủ, Ba Kích Thiên lại vươn tay ngăn cản, nhíu mày nhìn tình huống trước mặt.

Chỉ thấy Quỷ Cữu vốn đang hấp hối kia trợn ngược hai mắt, toàn thân co rút run rẩy, bộ dáng vô cùng đáng sợ.

“Thao thi cổ?!” Ba Kích Thiên kinh hãi nói.

“Thao thi cổ” vốn là cổ trùng dùng để thao túng thi thể. Quỷ Cữu tự hạ cổ này với bản thân mình, mới có thể trong lúc chỉ mành treo chuống đó cứu lấy Thạch Mật. Nhưng mà, thân thể hắn chưa chết, hiện tại lại bị cổ trùng phản phệ, e rằng sống không bằng chết.

Thạch Mật cau mày, nhanh chóng lấy ra mấy cây thần châm, đâm vào vài đại huyệt trên người Quỷ Cữu, ý định ép cổ trùng ra. Nhưng mà, thần châm lại bị cơ bắp cứng rắn đẩy ra, không thể cứu chữa. Trong đám chưởng lão có người mở miệng, nói: “Chăn nuôi cổ trùng, độc hại người chết, đó chính là báo ứng.”

Thạch Mật đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên: “Im miệng!” Nhưng mà, cảm xúc của nàng vừa động, nội tức lập tức hỗn loạn. Nội lực “Viêm Thần Giác Thiên” điên cuồng đảo loạn bên trong cơ thể, khiến toàn thân nàng run rẩy, khóe miệng chảy ra máu tươi.

Ba Kích Thiên thấy thế, tiến lên vài bước, ngồi xuống, nói: “Tội gì chứ…”

“Không cho các ngươi tổn thương tông ch