m Chiêu run rẩy, ngón tay tê dại, không tập trung được tinh thần, cũng không cầm vững được trường kiếm. Mới vừa rồi bị “Mị Hải Thần Âm” nhiễu loạn chân khí, lại còn xuất chưởng đón đánh Ôn Túc, khí huyết trong cơ thể đã đảo lộn, dư tộc còn tồn tại, khuếch tán dần ra.
Mà thương thế của Ôn Túc đã sớm làm hắn hao đi hơn nửa tinh lực, dựa vào khoảng thời gian ngắn điều tức lúc trước, chân khí vẫn chưa hoàn toàn ổn định được, cùng Liêm Chiêu tranh đấu vốn đã rất miễn cưỡng. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, vô lực, không thể vận công. Nhưng ý chí lại cố tình muốn dùng hết sức chống đỡ, không để hắn buông tha.
Lạc Nguyên Thanh ở một bên nhìn thấy tình cảnh như vậy, đã sớm dời đi tầm mắt, không đành lòng nhìn nữa.
Tâm Tiểu Tiểu lại càng hỗn loạn không chịu nổi. Liêm Chiêu và Ôn Túc, ân oán giữa hai người này, phức tạp khiến nàng rối rắm. Ôn Túc từng nhiều lần hạ độc thủ với Liêm Chiêu, sát tâm hiển nhiên rất rõ ràng. Mà Liêm Chiêu lãnh binh tiêu diệt Đông Hải, đối với Ôn Túc cũng chỉ có địch ý. Nếu bọn họ đã thực sự động thủ, ai có thể hạ thủ lưu tình với ai đây? Mà giờ phút này, nàng rốt cục có lập trường gì để ngăn cản hai người họ đây?
“Tiểu Tiểu…” Liêm Chiêu bình ổn lại hô hấp của bản thân, mở miệng.
Tiểu Tiểu kinh hãi, nhìn hắn.
Liêm Chiêu nói: “Phiền nàng tiến vào rừng trúc, đem chuyện Thần Tiêu làm phản nói cho cô cô.”
Truyền lời? Giang Thành đã vào rừng, tại sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện? Nhưng mà, nàng rất nhanh liền hiểu ra. Cho dù là nguyên nhân ra sao, hai người này đều sẽ phải đứng ở thế tranh đấu như vậy. Không đành lòng khiến nàng phiền não thống khổ, tâm ý như vậy, lại chỉ càng khiến cho nàng thêm khó chịu…
Hốc mắt Tiểu Tiểu bỗng chốc đỏ lên, bàn tay nắm lấy cương ngựa run run, “Ta…”
Liêm Chiêu nhìn nàng cười cười, nói: “Nghe lời.”
Tiểu Tiểu cười không nổi, ngược lại lại nhìn về phía Ôn Túc.
Ôn Túc cũng nhìn nàng, lạnh nhạt nói: “Còn không đi.”
Một khắc kia, Tiểu Tiểu dứt lòng, nàng cắn răng, giục ngựa, phóng về phía rừng hoàng trúc.
Không hề có ai ngăn nàng lại, để thân ảnh của nàng dần biến mất trong rừng hoàng trúc dày đặc sương mù mông lung.
Đợi nàng đi xa, Liêm Chiêu biến sắc, nói với Ôn Túc: “Ôn Túc, ngươi có quan hệ đến vô số án mạng, nhận hoàng mệnh, hôm nay, ta nhất định phải bắt ngươi về tróc nã.”
Ôn Túc cũng cao giọng, nói: “Liêm Chiêu, ngươi công phá Đông Hải, đả thương vô số đệ tử, lại còn nhiều lần phá hủy kế hoạch của ta. Bút trướng* (ân oán) này, hôm nay ta cùng ngươi thanh toán.”
Liêm Chiêu đổi sang tay trái cầm kiếm, đứng thẳng thân hình.
Ôn Túc xoay tay cầm đao, tay trái sóng vai đặt ở phía trước, tay phải khuất sau, kiếm chắn ngang ngực, tạo thế tấn công.
Mắt hai người đối diện, sau giây phút im lặng ngắn ngủi, tất cả ân oán tích tụ dây dưa, bạo phát trong nháy mắt.
…….
Sau khi Tiểu Tiểu phi vào trong rừng trúc, chỉ chạy được mấy bước liền dừng cương ngựa. Trong rừng tràn ngập sương mù, che kín tầm mắt. Nàng không nhìn rõ con đường mình phải đi, một khắc mê võng mơ hồ kia, gắt gao cuốn lấy suy nghĩ của nàng.
Đám người Giang Thành đã sớm thất tung thân ảnh, nói như vậy, đã vào được trong rừng.
Trước mặt, bên trong rừng hoàng trúc, nguy cơ trùng trùng. Nếu như muốn bo bo giữ mình, không thâm nhập, mới là thượng sách. Phía sau, là cuộc chiến liều chết, nếu nàng tham gia, đó là coi thường hai người bọn họ.
Nàng tiến không được, lùi không xong. Còn lại, chỉ có chờ đợi. Chỉ là, nàng nên dùng cái biểu cảm gì để đối mặt với người chiến thắng kia đây?
Nàng đã sớm biết, nếu lựa chọn trận doanh, nhất định phải buông tay với một số thứ, cô phụ một số người. Chỉ là, nàng do dự, chỉ là ý nghĩ ăn sâu bén rễ đó, không thể nào thoát khỏi.
Nàng nhắm mắt lại, hít hâu một hơi. “Đem chuyện Thần Tiêu làm phản nói với cô cô ta”… Những lời này, vốn chỉ là một cái cớ ôn nhu. Mà giờ phút này, lại khiến nàng có thể tìm được phương hướng để bước đi. Cho dù như thế nào, đây cũng là việc duy nhất nàng có thể làm hiện tại. Mặc dù rừng trúc trước mặt vô vàn nguy hiểm, nàng cũng cần phải làm chút gì đó.
Nàng mở to mắt, nhìn thẳng vào chỗ sâu trong rừng trúc, tay phải chậm rãi đưa lên hông, rút đoản kiếm tùy thân ra. Một khắc ra khỏi vỏ kia, thân kiếm quang hoa lưu chuyển, tựa như trăng ló khỏi mây, khiến tâm tình nàng cũng dần sáng lên. Nàng giục ngựa đi về phía trước, nhằm thẳng vào chỗ sâu nhất trong rừng hoàng trúc.
Nàng đi được một lát, chỉ thấy thi thể chất đống vô cùng thê thảm. Những ngọn trúc nhọn hoắt, hố sâu mấy trượng, nhìn qua cũng có thể thấy là vô cùng hung hiểm. Trong lòng Tiểu Tiểu sợ hãi, biết rõ lúc này đây, đám người khúc phường và Ngân Kiêu, đều dùng hết toàn lực, mang theo tâm tình quyết thắng tiến hành mai phục. Không phải ngươi chết chính là ta chết, đây mới là tác phong nhất quán trong giang hồ.
Giang hồ và triều đình, rốt cục là ai đúng ai sai. Rốt cục là vì cái gì mà phải đối địch? “Cửu Hoàng thần khí” rốt cục là cái gì? Chẳng lẽ đúng như lời tông chủ Phá Phong Lưu đã nói, chỉ có hủy diệt Cửu Hoàng mới là đúng đắn?
Nàng đang nghĩ như vậy,