The Soda Pop
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210413

Bình chọn: 9.00/10/1041 lượt.

ía sau nam tử kia, có bốn chiếc xe tiêu và mười năm tiêu sư. Rất là phô trương. Điểm chết người là, trên chiếc xe tiêu kia, khảm trên cờ là hoa văn màu đỏ rực, chữ như rồng bay phượng múa: Hành Phong.

Hành Phong tiêu cục. Tiểu Tiểu dịu dịu con mắt quay lại nhìn nam tử. Tiêu cục này ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, từ ngày đại hiệp Nghiêm Hành Phong sáng lập ra đến nay, chưa bao giờ thất tiêu. Danh tiếng tự nhiên cũng không cần phải nói, “Thiên Hành đao pháp” của Lệ gia càng ngày càng nổi danh bên ngoài. Tuy rằng người tiêu cục là người làm ăn, không thể trở thành nhân sĩ trong giang hồ, nhưng uy danh tiêu cục Hành Phong, người trong giang hồ ai ai cũng phải kiêng kị vài phần. Mà hiện tại, đại đương gia của tiêu cục Hành Phong là cháu bốn đời của đại hiệp Nghiêm Hành Phong, Lệ Chính Hải. Lệ Chính Hải này có tiếng là ghét ác như cừu (căm ghét cái ác), mà ăn cướp, tất nhiên cũng tính là ác…

Tiểu Tiểu rưng rưng, ước lượng khả năng của bản thân. Thật sự chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, còn chưa đủ để làm đệm lót cho đại hiệp người ta a. Đáng thương cho cái thân nàng, lần đầu tiên làm chuyện xấu, đã bị trời phạt rồi sao?

“Cô nương?”

Lúc Tiểu Tiểu đang mải miên man suy nghĩ, Lệ Chính Hải xuống ngựa, cầm theo trường đao bước đến gần.

Tiểu Tiểu kinh sợ thối lui vài bước, gầu gối nhũn ra.

“Cô nương,,,” Lệ Chính Hải hơi hơi nhíu mày, lập tức liền thu hồi trường đao, đổi lại khuôn mặt tươi cười, “Cô nương chớ sợ. Tại hạ là tổng tiêu đầu tiêu cục Hành Phong, Lệ Chính Hải. Cô nương vừa rồi nói chuyện có nhắc tới cướp, có thể nói lại rõ ràng cho tại hạ biết hay không?”

Lúc này Tiểu Tiểu không hiểu gì cả. Nàng nhìn Lệ Chính Hải tươi cười hiền lành, lại nhìn đám tiêu sư phía sau hắn, người nào cũng lẳng lặng nhìn nàng, binh khí đều để nguyên trên xe.

“Cô nương, cô nói “cướp” rốt cuộc là có ý gì a?” Lúc này, tiểu cô nương kia mở miệng cười cười, nói.

TIểu Tiểu ngước mắt lên nhìn thấy nàng liền trốn tránh.

“Chẳng lẽ…” Mắt tiểu cô nương kia mở to, ý nghiền ngẫm trong mắt càng đậm, “Cô muốn cướp đồ của ta?”

Tiểu Tiểu lập tức xua tay, “Làm sao có thể, làm sao có thể, ta nào có lá gan đó chứ, ha ha…”

Tiểu cô nương kia bước tới, đi vòng xung quanh Tiểu Tiểu một vòng.

“Lưng đeo hành lý, đeo tam huyền cầm, tay không tấc sắt, lại là nữ tử mảnh mai… Thật sự là không giống cướp…” Tiểu cô nương kia chậm rãi nói, “Tuy nhiên, câu nói kia “Không được đi, cướp” là có ý gì đây? Hử?”

Tiểu Tiểu đầu tiên cả kinh sau đó giật mình hiểu ra. Không sai a, nàng muốn cướp là ý định nhất thời nảy ra, cho nên công cụ cũng không có, vẫn là lưng đeo hành lý và tam huyền cầm, vội vã lao xuống. Cướp mà hành động như vậy, hoàn toàn coi là thất bại. Cũng chẳng trách, Lệ Chính Hải và đám tiêu sư kia không tra hỏi nàng, ngay cả binh khí cũng không thèm động tới.

Hiểu được điểm này, Tiểu tiểu nhẹ nhàng thở ra, “Ách… Không, ta chỉ là muốn nói cô nương ngài dừng lại… Này…” Nàng lập tức bịa chuyện, “Phía trước có người chặn đường, chuyên môn cướp đồ của người đi qua, ta chỉ muốn nói cho tiểu thư biết mà tránh thôi….”

“Nga?” Tiểu cô nương kia nhíu mày cười giảo hoạt.

“Phía trước có người chặn đường? Lời này của cô nương là thật?” Lệ Chính Hải nhíu mày, hỏi.

“Thật sự!” Tiểu Tiểu kiên định, nghiêm túc nói, “Ta vốn là đi từ phía đó về. Đại hiệp, các ngươi cũng đừng đi lối này nữa, vòng đường khác đi!” Nàng khom người ôm quyền, “Lời muốn nói ta đều đã nói xong, không cần phải cảm tạ, như vậy nhé, sau này còn gặp lại a ~”

Nàng nói xong, đang muốn chạy đi, lại nghe thấy tiểu cô nương kia nói: “Cô nương xin dừng bước.”

Tiểu Tiểu ngừng lại một chút, run giọng hỏi: “Tiểu thư còn có gì căn dặn?”

“Hành Phong tiêu cục đi trên giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào dám có ý nghĩ cướp tiêu. Hôm nay, lại có người dám mai phục đánh lén. Ta rất muốn xem, cuối cùng là cường đạo phương nào lại dám lớn mật như thế.” Tiểu cô nương kia cười nói, “Đường núi này chúng ta cũng không rõ lắm. Nhìn bộ dáng cô nương, xem ra là người quen thuộc địa hình. Không bằng, cô nương dẫn đường, chúng ta cùng đi xem mặt đám cuồng đồ này?

“Không phải chứ?” Tiểu Tiểu khiếp sợ.

“Nhạc Nhi nói cũng có lý…” Lệ Chính Hải mở miệng, “Ta cũng muốn nhìn xem, cái gì gọi là “mai phục”.”

Biết rõ trong núi có hổ còn muốn đi lên*. Nhưng núi kia, liệu có so được với tình trạng hiện tại đâm lao phải theo lao của Tiểu Tiểu hay không?

(*: Biết nguy hiểm mà còn lao đầu vào)

Mặt trời lặn hẳn, trăng non nhú lên, con đường núi càng thêm tiêu điều.

Tiểu Tiểu ngẩng đầu, nước mắt tràn dâng, nhìn trăng kia, không tiếng động ai oán nói:… Sư phụ… Làm người xấu cũng không dễ chút nào a…

TĐHS: đàm tam huyền là kiều như vậy nè >.<

Tiểu Tiểu bất chấp, tay cầm đèn lồng, đi phía trước tiểu đội dẫn đường.

Bóng đêm phủ trên đường núi có chút âm u, ánh sáng từ đèn lồng hắt ra cũng chỉ đủ để nhìn thấy hai chân mình. Tiểu Tiểu cúi đầu, thỉnh thoảng thở dài. Nơi hẻo lánh này, ngoại trừ cái kẻ bụng đói đến nỗi bí quá hóa liều như nàng lấy đâu ra người mai phục ăn cướp a. Thật sự k