XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215583

Bình chọn: 8.5.00/10/1558 lượt.

n núi, chẳng lẽ là bị lạc đường?

Tiểu Tiểu không khỏi tính toán, nếu mình đi lên dẫn đường, có thể nhận được bao nhiêu thù lao đây?

Tiểu Tiểu lập tức vất ngay cái ý nghĩ trong đầu này đi, con đường người nọ đi, là con đường duy nhất có thể xuống núi, hiển nhiên là không phải bị lạc đường. Chậc, đầu năm nay, muốn kiếm ít tiền cũng không phải là việc dễ dàng a.

Vừa nghĩ xong bụng lại kêu lên.

Tiểu Tiểu thở dài, vừa định chạy tiếp, có một thứ gì đó hơi hơi lóe lên khiến nàng phải cúi đầu xuống nhìn

Dưới ánh tịch dương ban chiều, thứ lóe sáng kia, rõ ràng là châu báu! Tiểu Tiểu lập tức nằm xuống, cần thận quan sát.

Người đi đường cũng chỉ là một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi, nhờ ánh tịch dương ban chiều nên nhìn cũng khá rõ ràng. Một thân váy màu phỉ thúy (xanh biếc) đạm mạc, bộ dáng như đang bay trong gió không phải lụa cũng là sa (sa: một loại vải khá quý). Mặc dù không phải là người bình thường có thể mặc nhưng cũng không quá quý giá. Tuy nhiên từ đầu đến chân nàng khắp nơi đều mang châu báu, khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Kiểu tóc, búi song kế đơn giản, hai bên cắm trâm vàng nạm ngọc. Trâm kia, khắc trên đó là ngọc trai to tròn. Hoa tai là trân châu khảm bạc. Trên cổ đeo một chuỗi ngọc, cổ tay mang một chiếc vòng thạch anh. Lục tùng, đồi mồi khảm trên đai lưng, bươm bướm bằng bạch ngọc thì rũ trên làn váy. Ấn tượng nhất là đôi hài dưới chân, mũi hài điểm ngọc trai cùng với viên ngọc trên chiếc trâm cài đầu kia rõ ràng là cùng một bộ.

Trang sức và quần áo từ trên xuống dưới, ít nhất cũng phải đến trăm lượng bạc trắng!

Tiểu Tiểu nhìn ba văn tiền trên tay mà hung hăng thở dài. Thiên địa bất nhân a, có người thì lo lắng ngày mai không đủ ăn, có người lại mặc vàng đeo bạc, chỉ sợ người trong thiên hạ không biết nàng có tiền. Đây là cái thế đạo quái đản gì vậy chứ?! Dựa vào cái gì mà ở nơi thâm sơn cùng cốc này nàng lại thấy một kẻ có nhiều tiền như vậy… Không, một tiểu cô nương có tiền như vậy!

Gió thổi qua núi, đám trúc vang lên xào xạc, giống như là cảm xúc phập phồng trong lúc này của Tiểu Tiểu.

Tiểu cô nương dường như không có việc gì, nhàn tản vui vẻ chậm rãi thong thả bước về hướng dưới núi. Tiểu Tiểu trừng đỏ cả mắt. Đột nhiên, một ý nghĩ ác độc nhảy ra trong đầu nàng.

Nàng quyết chí làm người xấu. Vậy thì chặn đường cướp bóc, nhìn kiểu gì cũng là kỹ xảo tất yếu mà người xấu phải làm. Huống chi đường núi này hẻo lánh, sắc trời tăm tối, kia lại chỉ có một tiểu nha đầu đơn độc, bản thân mình võ công không tệ, có thể cướp được trân châu chứ nhỉ? Nói đi thì một viên trân châu cũng đủ để nàng ăn cơm no đủ.

Tiểu Tiểu nuốt nuốt nước miếng. Nhưng mà, chuyện cướp bóc này có vẻ quá mức hung hãn. Hay là đổi sang làm trộm nhỉ? Ai! Người làm đại sự không nên câu nệ tiểu tiết! Lại nói, làm trộm phải tinh tế linh hoạt, so với chuyện đi ăn cướp khó hơn nhiều. Chậc, cơm ăn còn chẳng đủ no, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mà trên giang hồ, danh hào “Thần trộm” tính ra kém tính tà ác vang vọng hơn nhiều so với “Đạo tặc”. Lại nói tiếp, năm nay nhân vật làm mưa làm gió trên giang hồ cũng là đạo tặc vào nhà cướp của, danh hào “Ngân Kiêu”. Đó mới là người xấu dúng nghĩa a!

Tả Tiểu Tiểu trái suy phải nghĩ, sau đó cúi đầu nhìn thì tiểu cô nương kia đã sớm đi tới trước mặt.

Ai! Thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này không cướp còn đợi đến khi nào?! TIểu Tiểu cắn răng một cái, quyết định, từ trên sườn dốc lao vọt xuống dưới. Lảo đảo vài cái mới đững vững được.

Nàng vươn tay chỉ, hướng về phía bóng lưng của tiểu cô nương hô: “Không được đi… Cướp!”

Lần đầu ăn cướp, không có kinh nghiệm gì, thanh âm của Tiểu Tiểu run rẩy kinh khủng.

Tiểu cô nương kia chậm rãi xoay người, có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Tiểu. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng tiểu cô nương kia đã sớm xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt trắn nõn mềm mại hơi ửng hồng, cái mũi cao cao, mang theo vài phần giảo hoạt. Đôi mắt ngập nước to tròn lóe lên một tia nghiền ngẫm.

Nữ hài kia cư nhiên không hề sợ hãi, ngược lại lại thành Tiểu Tiểu ngây dại. Gió núi thổi qua, đám trúc bên đường sàn sạt rung động, càng khiến cho một khắc kia yên tĩnh phi thường.

“Uy…” Tiểu Tiểu hít lấy hơi, cắn răng nói lại lần nữa, “Cướp…”

Lời nàng còn chưa dứt, trên mặt tiểu cô nương đã lộ ra ý cười, “Lệ bá bá, vị cô nương này hình như nói, “Cướp”…”

Tiểu Tiểu cứng người lại. Nàng nhìn ánh mắt tiểu cô nương kia, sau đó, cứng ngắc quay người.

Lúc này nàng mới phát hiện, phía sau mình mười trượng đúng là có một đội bảo tiêu. Nam tử đi đầu cưỡi ngựa vượt qua, tay cầm trường đao, tư thế tràn đầy sát khí, thật sự không giận mà uy, quyết đoán mười phần.

Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Nàng đúng là bị châu báu che kín đầu óc mới mơ đông tưởng tây (suy nghĩ linh tinh), cân nhắc lâu như vậy, cũng không đến mức không phát hiện ra một đám người to lù lù phía sau như vậy chứ?

“Cô nương nói, cướp?” Nam tử chừng bốn mươi tuổi dẫn đầu kia, làn da ngăm đen, cằm có để râu, ánh mắt sắc bén khí phách, thanh âm thâm trầm hùng hậu.

Cả người Tiểu Tiểu cứng lại, chỉ có hai tròng mắt chuyển động. Ph