The Soda Pop
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3222923

Bình chọn: 9.00/10/2292 lượt.

trong ba người con của Ngụy gia này, tâm cơ sâu nhất, không thể nghi ngờ chính là đại công tử Ngụy Khải. Chỉ là, tại sao hắn bỏ cái chức đại thiếu gia Anh Hùng Bảo, lại quay đầu đi theo Thần Tiêu phái chứ?

Tiểu Tiểu đang cảm thán, lại thấy người nàng đang nâng rời đi, định đi lên. Tiểu Tiểu không hề nghĩ ngợi, kéo hắn lại, giữu hắn đứng nguyên tại chỗ.

“Tiểu Tiểu?” Liêm Chiêu không hiểu, hỏi.

Tiểu Tiểu lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Cái gì cũng đừng nói. Ngươi là Liêm gia đại thiếu gia, cứ cho là ngươi đứng ra chỉ tội hắn, thì ngươi sẽ giải thích chuyện ngươi giả trang gia đinh, lại còn có tiến vào địa cung như thế nào? Chỉ sợ bị hắn cắn ngược lại một cái, ngược lại chỉ hại cho bản thân ngươi.”

Liêm Chiêu nhíu mày, “Dù vậy, cũng không thể…”

Ôn Túc cười lạnh, nói: “Liêm công tử, tình thế hiện tại ngươi còn nhìn không rõ sao? Nếu như ngươi muốn kéo Liêm gia xuống nước, tại hạ tuyệt đối không ngăn trở. Chỉ là, đừng liên lụy tới Đông Hải ta là được.”

Liêm Chiêu không biết phản bác thế nào, đành trầm mặc.

“Việc này, còn có nhiều điểm đáng ngờ, cần điều tra thêm rồi hãy kết luận.” Thạch Nhạc Nhi mở miệng nói, “Như vậy đi, sao Anh Dương ca ca không mang mấy người có liên quan này về Anh Hùng Bảo, sau đó để cho Tam Anh xem xét nhỉ?”

Ngụy Khải cười nói: “Thành chủ nói có lý, tại hạ nên làm như vậy.”

Thạch Nhạc Nhi vươn tay, ý bảo Nhạc Hoài Khê bên cạnh không cần nhiều lời.

Trong lòng Tiểu Tiểu thấy thật bất đắc dĩ. Có đôi khi, mặc dù biết rõ chân tướng, cũng không thể đem tội nhân đó ra trước công lý. Đây là chuyện lặp đi lặp lại trên giang hồ, nhân tâm khó đoán. Ngụy Khải đã tính toán, hắn biết trong lòng mọi người có quỷ, mới dám ăn nói bừa bãi như vậy. Mà hiện tại, việc làm của Thạch nhạc Nhi đã là kết cục tốt nhất, chỉ là, Anh Hùng Bảo cuối cùng chỉ sợ cũng không tìm thấy chứng cớ…

Nhưng mà, cho dù thế nào, sư phụ đã từng nói: Công đạo, ở trong tâm mỗi người.

Đang lúc mọi người cho rằng sự tình sẽ kết thúc, đột nhiên có người mở miệng, nói: “Chuyện Tê Vũ sơn trang, chúng ta không định hỏi đến, chỉ là, việc nhà của Thần Nông thế gia, chúng ta cần phải xử lý.”

Chỉ thấy trong đám người có một nam một nữ chậm rãi đi lên. Nam tử ước chừng bốn mươi tuổi, dáng người cao lớn, trông khá tục tằng. Mà nàng kia, gần năm mươi, mặt mũi hiền lành, rất có uy nghi.

“Nhị vị là?” Ngụy Khải mở miệng, hỏi.

Hai người chắp tay, đáp.

“Thần Nông thế gia, Ba Kích Thiên.”

“Thần Nông thế gia, Vân Hoa.”

Ngụy Khải ôm quyền, nói, “Hóa ra là thượng thất quân của Thần Nông thế gia, thất kính.”

Nam tử tự xưng là Ba Kích Thiên kia hơi hơi vuốt cằm, lập tức nhìn về phía Thạch Mật, “Tông chủ, chúng ta tới để mời người trở về.”

Thạch Mật cúi mắt, nói, “Bổn tọa không rõ ý hai vị trưởng lão.”

Vân Hoa mỉm cười, nói, “Tông chủ, không… Ngươi đã không còn là tông chủ rồi. Trong thượng thất quân đã có tới năm vị trưởng lão quyết định phế bỏ địa vị tông chủ của ngươi. Ngươi vi phạm môn quy, còn không cùng chúng ta trở về lĩnh tội?”

“Làm càn! Tông chủ làm gì, chẳng lẽ còn phải đợi trưởng lão phê chuẩn hay sao!” Một bên, Bỉ Tử đỡ Quỷ Cữu tiến lên một bước, gầm lên.

“Làm càn chính là ngươi. Chỉ là cửu sử, mà cũng dám dĩ hạ phạm thượng.” Vân Hoa nói.

Thạch Mật cười yếu ớt, nói, “Không biết, bổn tọa đã vi phạm môn quy khi nào, mà phải khiến hai vị trưởng lão tự mình động thủ áp tải vậy?”

Ba Kích Thiên nhíu mày, “Ngươi cho là không ai biết việc dùng người sống để thí nghiệm việc ‘Tam Thi Thần Châm’ đả thông huyệt đạo hay sao? Chuyện tới nước này, ngươi còn không nhận tội!”

Vẻ mặt Thạch Mật bình tĩnh như ánh chiều, “Bổn tọa làm chuyện đó là vì muốn tạo phúc cho thiên hạ, nghiên cứu y thuật, sao có thể không có hi sinh.”

Một khắc kia, Tiểu Tiểu nhớ tới lời Lăng Du từng nói: Làm người chết phục sinh, công đức thiên thu.

Nghiên cứu y thuật, nhất định sẽ có hi sinh. Tiểu Tiểu vũng từng nghe qua chuyện y giả dùng súc vật để luyện châm giải phẫu… Cái này, Chính là theo lẽ thường sao? Cho nên, hy sinh này, là cần thiết?… Có lẽ, đối với Thạch Mật kia mà nói, mấy thiếu nữ chết thảm trong lòng địa cung kia, cũng chỉ là một chút “Hy sinh” cần thiết, không cần đồng tình mà thôi. Thế nhân đều nói, y giả như cha mẹ, nhưng lãnh huyết vô tình nhất, có lẽ cũng chính là y giả…

“Được, nuôi dưỡng ‘Trường sinh cổ’, điều chế ‘Phản hồn hương’, Hai thứ này, ngươi giải thích thế nào?” Vân Hoa mở miệng, nói.

Thạch Mật trầm mặc, không trả lời.

“Chúng ta đều biết, ngươi muốn làm người chết phục sinh, đây là tối kỵ của Thần Nông! Ngươi thân là tông chủ, biết luật mà còn phạm luật, thật khiến cho người ta thất vọng.” Ba Kích Thiên nói.

Thạch Mật đột nhiên phẫn nộ, thần sắc bình tĩnh từ đầu đến giờ tan rã hầu như không còn, trống rỗng trên mặt khiến cho người ta sợ hãi uấn giận, “Hắn không chết!”

“Miệng không thể nói, mắt không thể nhìn, vô tri vô giác. Cứ ngủ mãi không tỉnh như vậy, dựa vào thiết tác* của Thần Nông, chính là tử vong. Chẳng lẽ, ngươi không biết?” Vân Hoa mở miệng.

(*: Quy tắc thép)

“Hắn chưa chết! Ta nhất định có biện pháp làm cho hắn tỉnh lại!” Th