g lỏng tay ôm nàng, nhợt nhạt cười cười, nói: “Có khỏe không, có chỗ nào bị thương không?”
Tiểu Tiểu cả kinh, đang định đứng lên, sau đó, đầu liền đập vào cái gì đó. Nàng ôm đầu nhịn đau ngồi xuống.
Liêm Chiêu nhịn cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, “Cẩn thận a…”
Tiểu Tiểu rưng rưng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, nàng và Liêm Chiêu đang ở dưới một cái bàn đá, cột trụ sụp đổ ngã lên trên bàn đá, cách đỉnh đầu hai người có đúng nửa tấc. Tiểu Tiểu có chút khiếp sợ, sụp ngay lên trên bàn, thế mà nàng còn không chết? Hơn nữa từ đầu đến chân không bị đau đớn chỗ nào? Lúc này, nàng cảm thấy thật may mắn, đại nạn không chết a, tất có hạnh phúc cuối đời.
“Mau đi ra đi.” Liêm Chiêu đẩy nhẹ nàng một cái, nói.
Tiểu Tiểu nhìn lỗ hổng mà cột trụ kia để lại, có chút ánh sáng chiếu vào. Nàng quay đầu, kéo tay liêm Chiêu, “Tốt rồi, đi ra ngoài thôi.”
Liêm Chiêu cười lắc đầu, nói, “Cái lỗ cột trụ kia để lại, ngươi còn có thể chui qua, ta sợ mình không qua được. Ngươi đi ra khỏi đây trước đi, rồi gọi người tới cứu ta sau.”
Tiểu Tiểu thoáng suy nghĩ, gật đầu.
Nàng thành thành thật thật chui ra ngoài, sau đó liền thấy chân người nào đó. Nàng ngây người một chút, từ từ ngẩng đầu, người đứng trước mặt nàng, là Ôn Túc.
Tiểu Tiểu nhẹ nhàng thở ra, nói: “Sư thúc…”
Trên người Ôn Túc bụi đất bám đầy, cũng có vài chỗ bị thương, tuy hơi chật vật, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lẽo như cũ.
“Còn không chui ra?” Ôn Túc lạnh lùng mở miệng, nói.
Lúc này, Tiểu Tiểu khiếp đảm, cố gắng chui ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, Tiểu Tiểu mới phát hiện, trong căn phòng trống rỗng có thêm mấy cây cột màu trắng, giống như đột ngột mọc lên từ mặt đất. Mấy cây cột trắng đó chống đỡ trần địa cung, mới tránh cho nơi này sụp đổ nghiêm trọng. Phân tán trong phòng, phần lớn là đá tảng, lớn nhất cũng chỉ khoảng hơn một thước chiều rộng, Chỉ bằng võ nghệ của đám người Ôn Túc, muốn tránh thoát, không phải là việc khó. Chỉ là, khiến nàng cảm thấy kỳ quái là, trong phòng, ngoại trừ Ôn Túc và thi thể của cha con Lăng Du, không còn ai khác.
Tiểu Tiểu đứng lên, không nghĩ nhiều nữa, mở miệng nói: “Sư thúc, Liêm Chiêu còn ở bên trong…”
Ôn Túc một lời không nói, đi đến trước bàn, vung chưởng đánh nát bàn đá, lại đẩy cột trụ ra.
Liêm Chiêu đứng dậy, hơi hơi cúi đầu, “Đa tạ.”
Ôn Túc vẫn không nói gì như cũ, xoay người bước đi, nói: “Tiểu Tiểu, đi thôi.”
“Nga.” Tiểu Tiểu đáp, lập tức xoay người, nhìn Liêm Chiêu.
Liêm Chiêu đang vỗ nhẹ bụi bẩn trên người. Cũng giống như Ôn Túc, trên người hắn có vài vết bầm, còn có vài chỗ bị rách da.
Tiểu Tiểu nhìn lại bản thân, đừng nói miệng vết thương, ngay cả tro bụi cũng chưa từng dính lên. Trong lòng nàng nổi lên một trận ấm áp, không tự giác tươi cười. Nàng đi tới, nâng hắn dậy, nói: “Liêm đại thiếu gia, chỉ là chút tro bụi thôi, đi ra ngoài lại phủi tiếp. Đi thôi!”
Liêm Chiêu thoáng sửng sốt, hơi cau mày nói: “Ta chỉ là… Thói quen…”
Tiểu Tiểu gật đầu, “Biết. Đại thiếu gia, hiện tại có thể đi rồi chứ?”
Nàng nói xong, không đợi hắn trả lời, liền đỡ hắn đi ra ngoài.
Sau khi mọi người ra khỏi gian phòng kia, phát hiện nơi nơi đều là cây cột màu trắng, gắt gao chống đỡ địa cung. Mà tất cả các bức tường ngăn lại đường đi cũng mở ra toàn bộ.
Tiểu Tiểu có chút không thể giải thích, xem ra, có người ra tay viện trợ, mới cứu được tính mạng của mọi người. Chỉ là, còn có ai, biết rõ cơ quan trong địa cung này?
Tuy thấy nghi vẫn, nhưng ba người cũng không mở miệng, một đường trầm mặc đi ra ngoài. Trên đường, mấy cơ quan cũng không hề khởi động, ước chừng mất một khắc, ba người đã đi đến cửa ra.
Ánh mặt trời chói sáng, khiến Tiểu Tiểu phải nheo mắt lại. Sau đó, nàng liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
“Giỏi cho một Tê Vũ sơn trang, bắt giết thiếu nữ không nói, thế nhưng lại còn muốn hủy diệt chứng cứ, thật khiến cho Nhạc Nhi mở to mắt.”
Thạch Nhạc Nhi! Tiểu Tiểu kinh hãi. Nàng ngẩng đầu, tập trung nhìn vào, Hóa ra, cửa ra này chính là cửa lúc trước mấy người bọn họ đi vào. Lúc này, một đám người đứng tụ tập trong viện, tất nhiên cũng bao gồm cả đám người lúc trước cùng ở trong địa cung với mình. Mà khiến Tiểu Tiểu kinh ngạc là, Thạch Nhạc Nhi xuất hiện, hơn nữa không chỉ có Thái Bình thành, Tịch phu nhân và tam công tử Ngụy Dĩnh của Anh Hùng Bảo cũng ở đây. Trong viện tụ tập rất nhiều nhân sĩ giang hồ, khung cảnh rất hùng tráng.
Ba người họ đi ra, tất nhiên khiến mọi người bên ngoài có chút chú ý.
Lúc ánh mắt của Thạch Nhạc Nhi chạm đến Tiểu tiểu, thoáng hiện lên ý cười, sau đó, lúc nhìn thấy Ôn Túc, nàng giật mình ngây ngẩn cả người, ý cười vốn trên mặt, biến mất vô tung.
“Thạch thành chủ, tất cả đều chưa được điều tra rõ ràng, không thể phoán đoán bừa bãi. Tê vũ sơn trang ta tuy rằng không phải đại phái trên giang hồ, nhưng chuyện dnah dự, không thể làm bẩn.” Đứng bên cạnh Thạch Nhạc Nhi là lão phu nhân của Tê Vũ sơn trang, sắc mặt nàng không tốt, khi nói chuyện còn run lên nhè nhẹ.
Thạch Nhạc Nhi khôi phục ý cười, nói: “Lão phu nhân đừng khẩn trương, phải trái đúng sai, không phải là chuyện của Thái Bình thành ta. Sao
