ngạc, nàng cười nói: “Không nghĩ tới, đường đường là Anh Hùng Bảo cũng chịu khuất phục cho Thần Tiêu phái sai bảo, thật sự là buồn cười. Tốt lắm, ta hỏi lại ngươi, mục đích của bọn họ là gì?”
Triệu Nhan trầm mặc.
Tiểu Tiểu nói, “Thần Tiêu phái không có khả năng chỉ vì phục sinh ngoại nhân đau khổ mà mình không có liên quan mà gióng trống khua chiêng như vậy, trong đó, tất có nội tình. Ta đoán, nhất định là có liên quan đến Cửu Hoàng thần khí nhỉ?”
Triệu Nhan nghĩ nghĩ, đáp: “Mục đích của bọn họ là gì, ta cũng không biết. Ta chỉ nghe Thẩm trang chủ nói, hắn phụng mệnh dựa theo bản vẽ, chế tác ‘Từ dẫn’, để khống chế ‘Tam Thi Thần Châm’…”
Tiểu Tiểu cúi mắt, suy xét. “Từ dẫn”, “Tam Thi Thần Châm”… Hai thứ này, có liên quan với Cửu Hoàng thần khí? Chỉ một lát sau, nàng liền hiểu ra. Cửu Hoàng thần khí, có hai cái đặc điểm, thứ nhất, đều là do Thích thị tạo ra. Thứ hai, cũng không ghi lại ở trong tập tranh ảnh tư liệu về binh khí Thích thị.
“Tam Thi Thần Châm” vốn là do hồi nhỏ nàng xem tập tranh ảnh tư liệu mới biết được, hiển nhiên, “Tam Thi Thần Châm” không có khả năng là Cửu Hoàng thần khí, mà “Từ dẫn” lại càng không phải. Nhưng mà, “Từ dẫn” cộng với “Tam Thi Thần Châm”, uy lực của nó, nàng cũng đã tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ, “Từ dẫn” và “Tam thi thần châm” cộng lại, chính là Cửu Hoàng thần khí?
Tiểu Tiểu nghĩ đến đây, cảm giác trong lòng, chỉ có khóc không ra nước mắt .
Không cần như vậy chứ, đánh bậy đánh bạ mấy việc cũng có thể dính vào Cửu Hoàng thần khí? Vận khí của nàng sao lại kém như vậy a? Nàng không có xa cầu gì, chỉ cần ăn no mặc ấm, thỉnh thoảng làm chút chuyện xấu mà thôi. Vì sao lại luôn bị cuốn vào mấy chuyện đại sự như vậy chứ ? ! Ông trời a! ! !
Trong địa cung u ám lạnh lẽo, thị lực có tốt đến mấy cũng không thể nhìn rõ đường đi, vậy mà đoàn người kia, tại địa đạo rắc rối phức tạp này lại nhanh nhẹn di chuyển.
Những người này, tất nhiên là Hi Viễn, Lăng Du, Thẩm Trầm và đại công tử Anh Hùng Bảo, Ngụy Khải kia.
Bốn người đi đến trước một bức tường đá thì ngừng lại. Thẩm Trầm tiến lên, mở ra cơ quan trên tường đá. Ba người đi vào, còn hắn lại đứng lại bên cạnh tường đá, quay đầu nhìn con đường lúc đi đến.
“Sao vậy, Thẩm trang chủ?” Ngụy Khải mở miệng, nói.
Thẩm Trầm nhíu mày, nói, “Ngụy công tử, tại hạ vẫn cảm thấy, để ba người kia ở chung một chỗ, có chút mạo hiểm. Nếu Diễm Cơ có sơ xuất gì…”
“Trang chủ yên tâm đi…” Ngụy Khải cười nói, “An nguy của Diễm Cơ, Triệu cô nương tất nhiên sẽ tự chú ý. Lệnh ái lại không có võ công, tuyệt đối không thể ra tay với Diễm Cơ.”
“Tại hạ lo lắng, là vị Tả cô nương kia.” Thẩm Trầm nói ra nghi ngờ của bản thân.
Lăng Du nghe xong, cũng mở miệng, “Không sai, cô nương kia có chút giảo hoạt, Cho dù là người một nhà, cũng nên đề phòng.”
“Ha ha,” Vẻ mặt Ngụy Khải thoải mái, nói, “Cho nên, ta rất muốn nhìn xem, nàng sẽ giao hảo tốt với Triệu Nhan cô nương hay vẫn là chọn Thẩm đại tiểu thư tình thâm nghĩa trọng kia. Đương nhiên, cho dù nàng chọn bên nào, hiện tại nàng đều không thể ra khỏi thạch thất kia một bước, không phải sao?”
Thẩm Trầm và Lăng Du hai mặt nhìn nhau, không hiểu.
Ngụy Khải thở dài, nói, “Ta vừa mới gặp được tiểu sư muội cổ quái tinh nghịch này, nên rất muốn biết, dưới tình thế như thế này, nàng sẽ làm gì. Tuy nhiên, nếu nàng thật sự giảo hoạt giống như lời hai vị nói, ta thấy, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn điều tức, chờ chúng ta quay về. Cái gì cũng không làm.”
“Nếu đúng như tiên đoán của Ngụy công tử, vậy thì quá tốt rồi.” Thẩm Trầm nghe xong, gật đầu nói.
“Hai vị yên tâm. Ta đã đồng ý giúp hai vị đạt thành tâm nguyện, tất nhiên sẽ thực hiện được lời hứa.” Ngụy Khải nói, “Việc cấp bách bây giờ, chính là đem đám cá lọt lưới này thanh lý sạch sẽ, tránh để lộ tin tức, thất bại trong gang tấc.”
Mấy người không nói thêm gì nữa, tiếp tục chạy đi, ước chừng khoảng thời gian uống một chén trà, mọi người liền đi đến một đại sảnh trống trải.
Thẩm Trầm nhìn khắp nơi, nhíu mày nói, “Không có khả năng, ta đã chặt đứt đường đi, những kẻ đó đáng nhẽ phải đang ở chỗ này mới đúng.”
“Chứ không phải bọn họ vẫn ở nguyên chỗ cũ, không di chuyển?” Hi Viễn mở miệng, nói.
“Cho dù không vội vàng bỏ chạy chối chết, cũng nên dùng hết sức lực đi tìm chúng ta, không có khả năng không di chuyển.” Ngụy Khải trả lời.
Lúc này, sắc mặt Lăng Du kịch biến, cả kinh nói, “Khu cổ hương?!”
Ba người kia cũng kinh hãi, trong địa cung này, đáng nhẽ không còn ai khác, tại sao lại có khu cổ hương?
“Cái mũi của Lăng Du sư phụ thật thính a!” Một thanh âm mảnh mai thanh thúy từ một bên truyền tới, ngọn đèn ẩn hiện. Một bóng thiếu nữ mặc cung trang chậm rãi thong thả bước ra.
“Quả nhiên là ngươi, Bỉ Tử.” Lăng Du nói.
Không sai, người tới chính là nữ đồng nâng đèn xuất hiện ở trên núi lức trước, Bỉ Tử. Mà ở phía sau nàng, tất nhiên chính là Quỷ Cữu mặt mày dữ tợn, còn có cả tông chủ lỗi lạc xuất trần của Thần Nông thế gia, Thạch Mật.
Sắc mặt Thẩm Trầm trở nên khó coi vô cùng, “Các ngươi… Các ngươi đi vào bằng cách nào?”
Quỷ Cữu cười cười, nói, “Đã nói song cổ trốn
