ươi không phải cũng đã từng hoài nghi hay sao? Vì sao ta biết ngươi bị bắt tơi Tê Vũ sơn trang, còn đi thông tri cho Mạc Doãn. Hôm nay vì sao lại có thể có được bản đồ của địa cung, tìm được các ngươi. Lại vì sao muốn thả đám Liêm Chiêu đi, một mình lưu lại… Tiện thể nói cho ngươi một việc rất hay, Linh Vũ đính trên bảng hiệu của Tê Vũ sơn trang chính là do ta cắm lên đấy nha, chính là lúc ta bắt gặp ngươi bị bắt đến đó…”
Lời này của Tiểu Tiểu vừa nói ra, sắc mặt Triệu Nhan và Thẩm Diên đều thay đổi.
Tiểu tiểu cười thầm. Tại sao mỗi lần nàng bịa chuyện, mọi người đều tin hết cả vậy? Hơn nữa, lần nào cũng biến bản thân thảnh kẻ lợi hại thái quá, vậy mà lại chả có ai hoài nghi… Cái thế đạo gì thế này? Chẳng lẽ, nàng không thể là một bao cỏ văn không hay võ chẳng giỏi được hay sao?
“Hóa ra là ngươi…” Triệu Nhan kinh ngạc nói.
Tiểu Tiểu híp mắt cười, “Đúng, chính là ta. Nếu như không làm như vậy, làm sao có thể chỉ cần thiết kế qua loa như vậy là mọi chuyện có thể liên quan tới nhau, lại làm sao có thể lộ ra sơ hở để ta có cơ hội nhảy vào chứ?” Nàng từ trên sạp cúi người xuống, nói, “Ta cũng lười lừa ngươi, kỳ thực, ta căn bản không cần phải điều tức, nội lực của ta, cho tới bây giờ, chưa từng bị chặn lại.”
Triệu Nhan lui lại mấy bước, “Ngươi…”
“Đúng như lời ngươi nói, Ngân Kiêu cũng chỉ là một quân cờ của ta. Không phải hắn sai phái ta, mà là ta sai phái hắn. Ha ha…” Tiểu Tiểu cười vô cùng gian tà, “Hiện giờ, ngươi biết hết rồi, ta tất nhiên không thể để cho ngươi sống.” Nàng nâng tay, “Nơi này không ai có thể cứu ngươi được, nhận mệnh đi!”
(Ôi mẹ ơi! Mỗi lần nghe bả nói dối lại thấy gai hết cả người… Thế mà mấy người kia vẫn tin mới chết chứ… >.
Tiểu Tiểu đang định uy hiếp tiếp, để Triệu Nhan đem hết tất cả những điều nàng biết nhổ hết ra, cũng không ngờ, Thẩm Diên lại vọt đến, chắn trước mặt Triệu Nhan.
“Dừng tay!” Thẩm Diên nói.
Tiểu Tiểu có chút không hiểu, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì vẻ gian tà của bản thân, “Thẩm tiểu thư không cần sốt ruột đi tìm cái chết như vậy, cứ từ từ từng người từng người rồi sẽ đến lượt thôi!”
Thẩm Diên không chút sợ hãi, ánh mắt vô cùng kiên định, “Ngươi dựa vào cái gì giết người? ! Cho dù là làm chuyện phi pháp, cũng đều có quan phủ trừng trị! ! !”
Tiểu Tiểu nở nụ cười, “Quan phủ? Đại tiểu thư, đây là ngươi đang muốn đàm luận vương pháp với ta?”
“Đúng!” Thẩm Diên nói, “Ngươi như làm như vậy, so… so với cha ta có cái gì khác nhau chứ? !”
Tiểu Tiểu thu tay, nói: “Ý của tiểu thư là, mặc dù là lệnh tôn phạm tội, ngươi cũng sẽ không quản người thân mà đi báo quan?”
Thẩm Diên thoáng trầm mặc một lát, sau đó, ngước mắt, “Đúng!”
Trong nháy mắt kia, Tiểu Tiểu nhớ tới Liêm Chiêu. Rất giống a… Hoàn toàn không hề có một tia dơ bẩn, sạch sẽ. Chính trực giống nhau, thuần lương giống nhau, chói mắt giống nhau… Giống nhau, đều nói sẽ báo “Quan phủ”. Cho nên, lúc biết được thân phận của nàng, hắn cũng sẽ không hề liếc mắt nhìn nàng nữa. Cho dù là thê tử của hắn, hắn cũng sẽ không vì là người thân mà buông tha vương pháp…
Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nở nụ cười. Nàng là kẻ lừa đảo, am hiểu nhất chính là nói dối. Mà Thẩm đại tiểu thư này đã nói: sai chính là ở chỗ đã đi lừa gạt người khác. Quả nhiên là nàng đã sai sao…
“… Cho dù hắn là cha ta, ta cũng không thể để hắn tiếp tục sai lầm. Nhưng mà, thân thể này sinh ra là nhờ ơn cha mẹ. Thẩm Diên cũng sẽ không để cha phải chịu khổ một mình…” Thẩm Diên bình tĩnh nói xong.
Tiểu Tiểu ngước mắt, trong lòng không khỏi tán thưởng. Vốn tưởng rằng, Thẩm Diên chỉ là tiểu thư nhà giàu mảnh mai yếu đuối, nhưng hiện giờ xem ra, quả nhiên tên giống như người. Thẩm Diên, không phải là “Diên” trong hai chữ “Uyên Ương”, mà là “Diên” trong “Diên phi lệ thiên”, ý là mốn nói nàng là chim ưng vượt tường cao mà bay đi…
(Thẩm Diên: 沈鸢
Uyên ương: 鸳鸯
Diên phi lệ thiên: 鸢飞戾天)
“Thẩm tiểu thư khí độ bất phàm, khiến người khâm phục. Được, ta liền để lại mặt mũi cho tiểu thư.” Tiểu Tiểu thản nhiên cuốn lấy một lọn tóc của mình, “Chỉ cần Triệu cô nương đây nói hết mọi chuyện mình biết cho ta, ta sẽ tạm tha cho nàng một mạng.”
Sắc mặt Triệu Nhan lạnh lẽo, “Ngươi muốn biết cái gì?”
Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, “Ví dự như, vị nam tử tự xưng là sư huynh của ta kia, tên gọi là gì?”
Triêu Nhan đáp, “Hắn là đại công tử của Anh Hùng Bảo, Ngụy Anh Dương…”
Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người. Anh Hùng Bảo? ! Lúc trước nghe Lăng Du gọi hắn Ngụy công tử, nàng cũng từng nghĩ tới như vậy, nhưng mà, thế nhưng thật sự là? !… Lại nói tiếp, như vậy cũng hợp tình hợp lý thôi, lúc trước Hi Viễn và Phương đường chủ cấu kết, ý đồ đến Anh Hùng Bảo trộm Cửu Hoàng thần khí —— “Tư Thần”, trong Anh Hùng Bảo có Cửu Hoàng thần khí, loại tin tức này, nếu không có người bên trong tiết lộ thì làm sao mà bị người khác biết được? Mà lấy địa vị của Phương đường chủ, làm sao có thể biết chính xác địa điểm của cấm địa “Tinh thất”. Nói cách khác, nội gian lớn nhất trong Anh Hùng Bảo, không phải là Phương đường chủ, mà là Ngụy gia đại thiếu gia, Ngụy Khải Ngụy Anh Dương?
Tiểu Tiểu nỗ lực để bản thân có vẻ kinh