
àn ông Trung Quốc đến vậy. Nhất là đám đàn ông sinh trước thập niên 70, tôi càng ghét hơn".
Quả thật, trò chuyện với Nhã Lệ càng nhiều, tôi càng nhận thấy cô không đến nỗi dung tục, hư danh, bất chấp lý lẽ như tôi tưởng tượng. Cô là một phụ nữ đã phải trải qua không ít những đối xử bất công trong lĩnh vực tình cảm. Và sự bất công này đều vì đàn ông Trung Quốc quá coi trọng vấn đề “trinh tiết". Do vậy đối với hai từ “gái trinh”, Nhã Lệ rất nhạy cảm. Trong suốt quá trình kể, mỗi khi nhắc tới hai từ này, sắc mặt cô lại tỏ ra rất phẫn nộ.
Đàn ông Trung Quốc coi trọng trinh tiết phụ nữ
Sáu năm trước, tôi kết hôn lần đầu. Cứ ngỡ rằng sự kết hợp giữa tôi và Tiểu Vũ chồng tôi là sự ban thưởng của ông trời. Trong nửa năm tìm hiểu, chúng tôi yêu nhau say đắm. Lúc đó tôi vẫn chưa tới Bắc Kinh, đang làm thư ký cho một công ty ở thành phố nhỏ Giang Nam. Tiểu vũ là một người thành đạt có tên tuổi ở thành phố đó. Bố anh là thị trưởng thành phố hồi đó, vì vậy anh được coi là con cái của cán bộ cao cấp. Ngoài ngoại hình rất hấp dẫn, Tiểu Vũ còn là tổng giám đốc một công ty lớn. Đối với nhiều phụ nữ, tôi được một người đàn ông xuất sắc đó yêu thương là một phúc lớn. Lúc đó tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng không ngờ ngày đầu tiên lấy nhau, tôi đã bị anh tát. Nguyên nhân rất đơn giản, trước khi cưới anh, tôi đã không còn trinh trắng. Trước khi quen Tiểu Vũ, tôi đã từng yêu người khác. Đó là một chàng trai cũng có ngoại hình rất hấp dẫn. Cuộc sống tình ái mê loạn thời đó đem lại cho tôi cả niềm vui và nỗi đau. Vào một tối không kiềm chế nổi, tôi đã tặng anh sự trong trắng của mình. Hồi đó, tôi còn suy nghĩ nông cạn, cứ ngỡ anh ta sẽ trở thành chồng mình. Nhưng tôi đã nhìn lầm người, sau đó anh ta bỏ tôi. Chuyện này khiến tôi bị tổn thương rất lớn, nhưng không ngờ Tiều Vũ cũng coi trọng chuyện trinh tiết. Trong đêm tân hôn, anh phẫn nộ nhìn tôi, hỏi đã đem nó cho ai. Tôi khiếp sợ, vội kể về mối tình đầu thuở trước. Anh căm hận tát cho tôi một cái, từ đó đối xử với tôi không ra gì. Tôi rất hận ông trời. Tại sao lại tặng cho phụ nữ vật chứng để kiểm chứng có trinh tiết hay không. Tại sao không cho đàn ông thứ tương tự, để phụ nữ có thể kiểm tra những người đàn ông họ yêu có còn nguyên vẹn hay không.
Tiểu Vũ vẫn không buông tha, thường cố tình ép tôi kể ra mọi chi tiết của việc thất thân. Có lần thậm chí còn bắt tôi nhất thiết phải kể cụ thề về người yêu đầu tiên của tôi. Lúc đó, ai cởi quần của ai trước, sau khi cởi làm những gì. Tôi phẫn nộ cự tuyệt. Không ngờ anh ta điên tiết, đánh tôi một trận, đấm đá khắp người tôi. Vừa đánh vừa chửi nhiều câu rất khó nghe, như thế tôi ngoại tình bôi nhọ danh dự của anh ấy. Lúc đó tôi biết mình đã lấy nhầm người. Sau đó Tiểu Vũ hết lần này tới lần khác lấy chuyện "mất trinh” để bêu riếu và đánh đập tôi. Anh ta cũng bắt dầu không về nhà, và dẫu có về cũng luôn trong tình trạng say sưa. Rất ít khi đụng chạm vào người tôi, và dù có muốn làm chuyện kia với tôi cũng đối xử giống như với bọn gái điếm. Động tác vừa thô lỗ vừa biến thái. Những ngày tháng đó, quả thực tôi rất cực khổ. Một năm sau, chúng tôi ly hôn. Lúc đó tôi khóc tưởng chết đi sống lại, không thể ngờ rằng một cuộc hôn nhân lẽ ra phải đẹp như mơ lại có kết thúc như vậy. Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn tôi, như thể anh ta có hàng vạn lý do ly dị với loại đàn bà như tôi. Vì tôi không cho anh sự trinh tiết. Đối với anh, đó là nỗi ô nhục lớn nhất.
Có lẽ để chạy trốn khỏi thành phố nhỏ khiến tôi ngột ngạt đó và để hít thở bầu không khí trong lành mới mẻ, tôi chuyển tới Bắc Kinh. Lúc đi làm thuê khắp nơi, tôi nhặt nhạnh lại vốn tiếng Anh đã rơi vãi bấy lâu. Lúc đó tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch nhỏ. Nhờ nhan sắc và cách xử lý công việc khéo léo, cuối cùng tôi cũng tìm được chỗ đặt chân vững chắc ở Bắc Kinh. Thu nhập lúc đó cũng tương đối khả quan, nhưng về tình cảm, tôi một lần nữa gặp phải bi kịch. Sau khi tới Bắc Kinh hai năm, tôi quen một họa sĩ, lớn hơn tôi năm tuổi, ngoại hình tuấn tú rất lãng mạn. Ở bên anh, tôi thấy được vô số niềm vui mà trước đây không hề có. Quen nhau không được bao lâu, chúng tôi dọn về ở chung. Lúc đó tôi còn cho rằng, mình gặp may, có thể trở thành người phụ nữ hạnh phúc, sau này có thể kết hôn với anh, sinh con đẻ cái, chung sống tới đầu bạc răng long. Nhưng mọi việc đều không như tưởng tượng. Mộng đẹp của tôi vỡ tan. Một đêm, sau khi ân ái mặn nồng, tôi nhìn anh âu yếm, lấy hết dũng cảm đề nghị anh làm đám cưới. Không ngờ anh cự tuyệt thẳng thừng, không chút tình cảm. Anh nói chỉ thấy chúng tôi như những cặp tình nhân rất ăn ý, chứ chưa hề tính tới việc sẽ lấy một phụ nữ như tôi. Anh còn lạnh lùng nói, có lẽ em không tin, tuy anh nhìn có vẻ là một người đàn ông lãng mạn, rất thoáng, nhưng thực ra cũng là một người đàn ông Trung Quốc truyền thống. Đàn ông Trung Quốc đều rất coi trọng trinh tiết của phụ nữ. Nếu muốn kết hôn, anh sẽ tìm một cô gái còn trinh. Thực ra anh cũng giống chồng cũ của em, rất nặng nề về quá khứ của em. Hơn nữa, anh không thể tin được những phụ nữ đã từng ly hôn như em. T