
Lệ lập tức xông về phía trước chắn trước mặt của con gái, bà tình nguyện mình bị đánh cũng không thể để cho Thủy Y có chút tổn thương. Nhưng mà đột nhiên Thủy Y
đẩy mẹ ra lúc cây gậy sắp rơi xuống thì vươn tay bắt được khiến cho
Hướng Quốc Khánh lập tức mất thăng bằng cả người lảo đảo lắc lư sắp ngã
xuống đất. Lúc này Trần Quý Lệ lập tức chạy tới đỡ Hướng Quốc Khánh. Mà
hai đầu gối Thủy Y lại mềm nhũn cả người quỳ xuống. Nước mắt Thủy Y rơi xuống
như mưa cô đau lòng nói : “Ba! Đủ rồi ! Ba hành hạ mẹ nhiều năm như vậy
cũng đủ chứ? Ba ghét con thậm chí chán ghét con cũng không sao nhưng mà
con van cầu người đừng hành hạ mẹ nữa, bây giờ mẹ rất đáng thương.” “Con.” “Mẹ không có sai! Từ đầu
đến cuối mẹ đều là nạn nhân vô tội!” Thủy Y không hề cất giữ mà nói ra
hết thảy. “Ban đầu là do người thiếu sót không thể nối dõi tông đường
không phải là mẹ có vấn đề không sanh được hài tử. Vì tài sản khổng lồ
của nhà họ Hướng cũng vì ông nội và bà nội yêu cầu, để người có thể
thuận lợi thừa kế gia nghiệp lại muốn mẹ đến loại ngân hàng tinh trùng
để sinh con. Do đó chẳng những người có thể giữ được tôn nghiêm cùng mặt mũi cũng có thể giấu giếm thiếu sót của mình. Vì sợ sinh con bất lương
cũng vì thỏa mãn lòng hư vinh của ba, ba thậm chí yêu cầu người cung cấp tinh nhất định phải ưu tú. Để đạt được mục đích ba không tiếc chi một
khoản tiền lớn ‘ mua ’ đối phương. Cái này là một mưu kế hoàn mỹ cũng
làm cho tất cả mọi người chẳng hay biết gì. Nhưng mà lúc mẹ sanh ra con, ba cũng thuận lợi lấy được tài sản nhà họ Hướng, sau ba mới phát hiện
mình căn bản không cách nào yêu đứa bé này bởi vì nó với ba hoàn toàn
không có liên hệ máu mủ Con người luôn ghen tỵ mọi
việc! Từ đó về sau chỉ cần vừa nhìn thấy con, ba sẽ cơn giận dữ tại sao
con không phải là ruột thịt của ba, xương trên người máu chảy không phải là của nhà họ Hướng. Nhưng mà bất đắc dĩ nhất là ba còn phải nuôi dưỡng con, hơn nữa không thể không để cho con mang họ của nhà họ Hướng. Ba
càng hận hơn chính là hận vợ tại sao phản bội ba? Sinh hạ con người khác mặc dù mẹ căn bản là vô tội nhưng mà ba vừa nhìn thấy mẹ giống như thấy được người phụ nữ không tuân thủ đạo đức từ khi đó bắt đầu vốn là người ba tốt, người chồng tốt, thì ba trở nên quái đản thô bạo lấy hai mẹ con con hả giận làm thú vui.” Thủy Y đau thương nói : “Ba có nghĩ tới hay không là do một tay ba đạo diễn ra bi kịch này. Là tham lam của ba hại hai mẹ con con, năm đó tại sao ba không chịu tiếp nhận
sự thật không thể sanh con, tại sao không chấp nhận số phận? Tại sao
phải để mẹ đi theo một người xa lạ mượn loại kiếp sau để sinh con? Sau
đó lại để cho oán hận cùng ghen tỵ biến ba thành một người hận đời lại
đem tất cả oán hận lên trên người con! Đối với chúng ta như vậy công
bình sao?” ThủyY vô cùng đau khổ, cô cực kỳ bi thương hô to: “Ba cho
rằng con nguyện ý đi vào làm con gái nhà họ Hướng của ba sao?” “Thủy Y.” Hướng Quốc Khánh không nói
một câu thân thể run rẩy kịch liệt. Hồi lâu sau ông mới thở dài một hơi
hối hận nói: “một bước sai toàn bộ sai.” Hôm nay Thủy Y biết thân thế
mình mà nhà họ Hướng cũng sắp phá sản ông lại bị bệnh liệt giường, ban
đầu trăm phương ngàn kế toàn bộ hình như cũng thành công dã tràng. “Thủy Y, tha thứ ta đem con trở thành ‘ giao dịch ’ , lấy hai trăm vạn mua tánh mạng của con cũng
xin tha thứ cho ta, ta thật không cách nào đem con trở thành con gái
ruột thịt để thương yêu mặc dù ta đã từng cố gắng, đã thử nhưng mà ta dù sao cũng chỉ là một người phàm thật không thể làm được.” Ông cảm thán
nói. “Mười chín năm trước ta nhất thời hồ đồ làm chuyện không nên làm,
mười chín năm sau ta lại sắp hai bàn tay trắng. Ai! Đây chính là báo ứng của ta đi? “Con nói đây là số mạng
trêu người đi! Cũng không thể trách ba toàn bộ.” Thủy Y thật lòng thỉnh
cầu. “Ba, con biết ba không thích thấy con, càng cảm thấy sự tồn tại của con là một loại đau khổ nhưng mà xin ba đáp ứng con, để cho con đền bù
sự sai lầm này đi! Để cho con bồi thường lại tất cả đi!” Cô kiên quyết
nói. “Xin hãy tin con thành tâm cũng xin tin tưởng mẹ vẫn yêu ba, chỉ
cần ba có thể đối với mẹ tốt, con nguyện ý hy sinh tánh mạng để đổi lấy
hạnh phúc cùng vui vẻ của các người!” Hướng Quốc Khánh kích động
chảy nước mắt, tới lúc này ông mới hiểu được mục đích cá nhân cùng ngu
ngốc của mình đến cỡ nào. Nhưng mà mọi chuyện cũng đã không còn kịp rồi. Sau mười tám tuổi vận mạng của cô xuất hiện biến hóa to lớn cùng quá khứ có khác biệt một trời một vực. Thủy Y dứt khoát quyết định không đi học đại học, hơn nữa còn hiến giác mạc của mình cho Hướng Quốc Khánh ngại vì liên quan đến luật pháp quy định của Đài Loan thật ra thì cô đã hoàn toàn phạm pháp. Vì một nỗi oán hận sâu nhất phát ra từ đáy lòng, hận số mạng không công bình với cô, nhưng mà vì
trả lại ân tình đã thiếu Hướng gia cô thậm chí nguyện ý ở lằn ranh luật
pháp xuyên qua chợ đen giao dịch, cô thuận lợi để đạt thành nguyện vọng
mắt Hướng Quốc Khánh khôi phục ánh sáng. Đáng tiếc! Cái này thật ra thì cũng coi là một loại trừng phạt đối với mình