
ông có thể tìm niềm vui thì phụ nữ kia dĩ nhiên cũng
có thể hồng hạnh vượt tường (ngoại tình).” Một cuộc chiến tranh nam nữ lại bắt đầu hai người càng không ngừng cãi vả. Kia Naples đã từng trải qua núi lửa bộc phát cho nên cả thànhPompeiicũng bị chôn dưới đất. Pompeiiở lúc ấy là một thành phố vô cùng phồn hoa trên đường phố có rất nhiều cửa hàng, cửa hiệu cắt tóc cùng sân chờ. Người đi đường càng không ngừng qua lại nhưng mà một
tai nạn đột nhiên xuất hiện làm cho mọi người còn không kịp chạy trốn cả thành phố cũng bị che mất. Những người này đại khái chưa từng có nghĩ
đến mình lại đối mặt với số phận như vậy. Nhìn trongPompeiibị núi lửa hóa đá thân thể con người loại cảm giác đó thật không tốt tâm tình cũng bị ảnh hưởng lớn. Bất quá lúc này đối với Thủy Y mà nói ảo tưởng tan vỡ gì đó ngược lại khiến cho cô tiến thêm từng bước tỉnh lại cùng suy tư. Điểm dừng chân cuối cùng, bọn họ đi tới Hy Lạp Thủy Y hướng tới nhất. Vừa đếnAthenshọ lập tức lên thuyền đã sẵn sàng thưởng thức cảnh biển củaAegean. Họ đi thăm rất
nhiều đảo nhỏ như đảo Crete, các đảo nhỏMicronesia, dãy An Luosi. Văn
hóa Aegean là tiền thân của văn hóa Hy Lạp, nhiều di tích và tác phẩm
nghệ thuật có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong vùng biểnAegean.” Cuối cùng họ tìm một đảo
nhỏ để ở lại mà cảm giác cả đảo nhỏ giống như là thôn làng yên tĩnh. Họ
mướn một nhà gỗ nhỏ nơi đó chẳng những có thể nhìn mây trắng trên trời
xanh còn có thể lắng nghe tiếng sóng biển Aegean hoặc là chỉ lẳng lặng
nhìn nước biển xanh biếc trong vắt như loại bảo thạch trong suốt. Nơi
này tràn đầy sự yên lặng cùng xinh đẹp chính xác là thiên đường của trần gian. Mùa hè ở Hy Lạp rất nóng
bầu trời là màu xanh rộng lớn mà ngay cả mái vòm của giáo đường cũng là
màu xanh, khắp phòng đều dùng gạch xanh gạch trắng làm cho người ta cảm
thấy rất mát mẻ. Mà biển Aegean luôn trong suốt khiến người ta muốn uống một hớp. Nếu như nói người Pháp là dân tộc dùng màu sắc táo bạo nhất
thì như vậy người Hy Lạp chính là dân tộc dùng màu sắc tinh khiết nhất,
gần thiên đường nhất. Cô lười biếng nằm nhìn bên
ngoài cửa sổ khắp nơi là một màn sắc xanh. Sóng biển được gió nhè nhẹ
phẩy không ngừng vỗ bờ cát đây chính là hưởng thụ cao nhất. “Đang nghĩ gì?” Chẳng biết lúc nào anh cũng đã nằm xuống tràn đầy yêu thương mà ôm cô. “Em đang nghĩ về ngày nghỉ sắp kết thúc”. Cô khổ sở nói “Khi ngày nghỉ kết thúc
chính là lúc em trở thành cô dâu.” Anh vui vẻ nói. “Anh hiện tại đã
tưởng tượng bộ dáng em mặc lễ phục cô dâu! Anh dám đánh cuộc em nhất
định là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới.” Cô đột nhiên lật người lên
cả người nằm trên người anh cắt đứt lời của anh nói : “Em hiện tại không phải nghĩ những thứ này, em đang suy nghĩ.” “Muốn cái gì?” Anh cố ý hỏi. Họ nhìn nhau chăm chú giống như hi vọng vào sâu trong linh hồn đối phương. Một hồi lâu cô vuốt
khuôn mặt anh thẳng thắn nói: “Em muốn yêu anh.” Cô nói thẳng thắn mà tự
nhiên như thế không hề giấu giếm yêu cầu với anh. Lời của cô như thể anh sắp đổ xuống bởi một cây đuốc lại giống như một làm sóng thủy triều
kích tình anh. “Anh cũng yêu em!” Ánh mắt của họ dính vào
thật chặc làm tình ý vừa nói với nhau để cho tâm linh họ cũng có thể
vĩnh viễn ở chung một chỗ. Họ nhàn nhã vượt qua ba
ngày. Trong ba ngày này họ luôn nhìn mây thiên biến vạn hóa bằng không
thì ngồi trên ban công nhìn nước biển xanh biếc hoặc là chạy đến biển
trêu chọc lũ cá nhiều màu sắc. Mệt mỏi thì ngủ ở trên bờ cát hoặc là
trao đổi lời thề tình yêu vĩnh viễn không chán. “Em muốn anh vĩnh viễn
không được quên em.” Cô luôn không ngừng ghé vào tai anh nói giống như
là một nhắc nhở lại như là một lời thề. “Tại sao anh phải nhớ, còn
em?” Lúc này anh sẽ ôm cô để cho cả người cô bay lên không có thể nhìn
thẳng anh. Có lúc anh nhất thời cao hứng ôm cô xoay tròn. “Em là vợ của
anh sau này mỗi ngày chúng ta đều ở chung một chỗ anh làm sao có thể
quên em?” Nước mắt ở trong hốc mắt cô đảo quanh cô miễn cưỡng cười vui nói : “A! Vậy anh cũng phải cẩn thận
một chút sau này sẽ có một bà già mỗi ngày đều nhìn chằm chằm anh để cho anh không được tự do.” “Em sẽ không biến thành bà
già.” Anh vui vẻ liền không cẩn thận mà nói liền miệng. “Em sẽ là phu
nhân xã hội đen người người ca ngợi vừa tôn kính vừa sợ.” “Cái gì?” Nhất thời cô cũng không để ý tới. “Không có gì.” Anh vội vàng nói sang chuyện khác. “Anh đã đặt xong vé máy bay ngày mai chúng ta có
thể bay về Đài Loan.” Anh đã quyết định phải cùng cô trở về Đài Loan
trước gặp mặt cha mẹ cô. “Không biết anh vừa nói gì.” Anh vội vàng mạnh mẽ hôn cô chuyển dời chú ý của cô. Khi lưỡi anh xâm nhập vào trong miệng cô thì
cô hoàn toàn quên mình mà cùng anh dây dưa. Vĩnh viễn họ là một khối mà nhà tù không thể tách tâm đã dính thật chặc với nhau của họ ra cho đến
thiên trường địa cửu. Mặc dù kích tình đã từ từ thối lui anh vẫn ôm lấy cô thật chặc không buông ra. Cô vẫn thở hào hển không thể chờ đợi mà nhắc lại. “Cương Triệt xin nhớ kỹ em yêu anh vĩnh viễn cũng đừng quên.” Anh mỉm cười nói : “Anh vĩnh viễn yêu em Thủy Y.” Cô