
sổ màu xanh lam.
Tiếp theo, trên màn hình, xuất hiện một cửa sổ nho nhỏ, yêu cầu tôi nhập mật mã.
Tôi trợn tròn mắt.
Tôi biết, đây chắc chắn là một mật mã rất đơn giản. Lịch Xuyên tuyệt đối sẽ không dùng một mật mã khó nhớ để khó xử chính mình.
Tôi thử trước : 0907.
Sinh nhật chung của chúng tôi.
Mật mã không đúng.
Tôi nghĩ nghĩ, lại thử : Xiao Qiu.
Đúng vậy, tôi tự kỷ. Sai mất tiêu.
Tôi bắt đầu nghĩ xem còn thứ nào để anh có thể dùng làm mật mã. Tôi thử ngôi sao ca nhạc mà anh thích : Roxette. Sai luôn.
Tên anh trai anh : Ji Chuan.
Sai luôn.
Nhà văn anh thích : Proust.
Cũng không đúng.
Tôi ngồi trên giường đau khổ suy nghĩ,
suy nghĩ tới tận nửa tiếng. Vì tôi biết số lần thử hữu hạn, tôi không
thể cứ ngồi thử mãi được.
Cuối cùng, tôi nghĩ tới ba chữ viết tắt : LDW, Hương vị Vân Nam, còn nhớ không? Anh cứ đòi nói LDW.
Đèn xanh sáng lên, màn hình được mở ra.
Trong khoảnh khắc đó, mắt tôi ươn ướt.
Đúng vậy, tôi hơi cảm động. Máy tính của Lịch Xuyên, một năm đổi ít nhất một lần. Anh còn dùng mật mã này, chứng tỏ, anh còn nhớ tới tôi.
Trên desktop toàn là bản vẽ. Tôi trực
tiếp nhấn vào My Documents. Trong My Documents cũng toàn là folder. Hiển nhiên những hạng mục công tác của anh rất nhiều, cái nào cũng có chú
thích. File nối với file, folder nối với folder. Tôi kiểm tra file của
mình, phát hiện nó đã bị chuyển qua một folder khác.
Tôi đổi tới đổi lui trong mê cung folder, xem đi xem lại, tìm mãi cũng không thấy tên file quen thuộc của mình.
Sau đó, tôi gõ đầu, vội vàng mở ra “My
desktop”, dùng từ khóa “lcws.doc” để tìm file, đây là viết tắt tên ghép
vần của tiểu thuyết. Nó được giấu trong một rừng sách điện tử khác.
Rất nhanh, file đã được tìm ra. Tôi mừng rỡ, ấn chuột trái, lại ấn chuột phải chọn mở ra, sau đó ấn “Xóa”.
Nửa giây sau, một cửa sổ hiện ra “Lỗi xóa file.”
NO!
Tôi lại thử một lần, vẫn là “Lỗi xóa file.”
Tôi kiểm tra thuộc tính của file, thì ra là “Chỉ đọc”. Tôi nhớ rõ ràng, tôi chưa bao giờ đổi file này sang chỉ
đọc. Có khi nào là do Lịch Xuyên làm không?
Hừ, không làm khó được tôi! Không phải là “File chỉ đọc” sao? Tôi mở nó ra, đổi thành “Không phải chỉ đọc” là xong.
Tôi mở file ra, chọn “thuộc tính”, sửa ô chỉ đọc.
Sửa xong rồi, lại xóa.
Lại là “Lỗi xóa file”!
Vẫn là xóa không được! Siêu cấp buồn rầu nha. Tôi dùng gối của Lịch Xuyên, dùng sức đập vào đầu mình.
Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng.
Nhưng vào lúc này, cửa bỗng nhiên vang lên, tiếp theo, vài người đi vào, đồng thời tiếng nói chuyện vui vẻ vọng vào.
Một câu cũng nghe không hiểu, bởi vì đó là tiếng Pháp.
! ? #¥%… —*()
Lịch Xuyên đã về rồi!
Không thể nào! Làm sao nhanh như vậy được!
Tôi nhanh tay lẹ mắt đóng file, tắt máy
tính, khép màn hình lại. Quả nhiên, vài người đang đứng ở phòng khách,
nhiệt tình nói chuyện.
Tôi không hiểu tiếng Pháp. Chỉ nghe ra là ba người, trong đó có Lịch Xuyên.
Sau đó, tôi thấy Lịch Xuyên đi vào phòng bếp, hình như là đi pha cà phê.
Tiếp theo, trời ơi, tôi nghe tiếng xe lăn của anh đi vào phòng ngủ.
Tôi vội vàng trốn vào toilet.
Chỗ bồn tắm có cửa, tôi nhảy vào bồn tắm, trốn sau cánh cửa. Ngay sau đó, đèn toilet sáng lên.
Lịch Xuyên ca ca, cầu xin anh, trăm ngàn đừng đi toilet vào lúc như thế này.
Tiếng nước ngay bồn rửa vang lên, có lẽ
là anh đang rửa mặt. Sau đó, hình như là thấy trời nóng, anh vào phòng
ngủ mở cửa sổ ra, gió lạnh vù vù thổi vào, làm tôi suýt hắt xì một cái.
Tiếp theo, anh quay lại phòng khách, tiếp tục nói chuyện với khách.
Lịch Xuyên đặc biệt thích tắm rửa, tối
nào cũng tắm. Phòng tắm cũng không phải chỗ trốn lâu. Tôi vội vàng chạy
ra, nhìn chung quanh nhìn chung quanh. Giống tất cả mọi khách sạn, phòng ngủ ở đây rất rộng, vật dụng rất ít, không có chỗ để núp. Tôi chỉ phải
trốn vào tủ âm tường. Ở trong treo toàn đồ tây và áo sơ mi, tôi sờ sờ
xung quanh, may mắn, chỉ có quần áo, không có đầu lâu.
Tiếng nói chuyện vẫn vọng vào từ bên
ngoài, vẫn đang là tiếng Pháp. Tôi ngồi trong tủ âm tường, sắp bị nghẹn
tới mức bị chứng sợ giam giữ. Tới lúc nào rồi mà mấy người này còn ngồi
nói chuyện nữa! Nói nhanh lên đi, được không!
Sau một hồi lâu, rốt cuộc một người trong số đó rời đi.
Trong phòng nhất thời im ắng. Người ở lại và Lịch Xuyên đi vào phòng ngủ.
Chỉ nghe thấy Lịch Xuyên nói : “Mấy bản
vẽ này chỉ phải nhờ anh vẽ hộ em. Sơ đồ phác thảo em vẽ sắp xong rồi,
anh chỉ dựa vào chú thích của em để thêm chi tiết là được.”
Người kia cười nói : “Được rồi, sai anh trai em như nhân viên vậy à.”
–tôi đoán đúng rồi, là anh trai của Lịch Xuyên, Tế Xuyên.
“Anh làm mô hình hay là René?”
“Đương nhiên là cậu ấy rồi. Anh phải vẽ hộ em, làm gì rảnh nữa.”
“Không phải anh nói là, muốn dẫn cậu ấy đi núi Nhạn Đãng à?”
“Bản vẽ chính xong rồi thì mô hình chỉ cần 2 3 ngày là xong. Thời gian còn lại, vẫn có thể đi chơi.”
“Vậy anh đi nói với cậu ấy đi.”
“Có gì đâu, lần trước em cũng giúp cậu ấy rồi, cậu ấy vốn nợ em mà.”
“…được rồi.”
Một lát sau, có lẽ là Tế Xuyên thấy mấy chai bia rỗng trên bàn, nghe anh ta nói : “Em lạ