The Soda Pop
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328212

Bình chọn: 10.00/10/821 lượt.

.

Vì vậy tôi hỏi : “Tôi dịch anh có hiểu hết không?”

“Cũng được. Những chỗ không hiểu, tôi cũng đoán được.”

“Anh…anh đoán như thế nào?”

“Tôi làm kiểu này quen rồi, cho tôi vài từ mấu chốt là tôi đoán được.” anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời.

Tôi nuốt nuốt nước bọt : “Tôi cần đi toilet.”

“Ra cửa này quẹo trái.”

“Ý tôi là, toilet trong phòng tôi.”

“Ở đây có toilet.” Anh nói.

“Tôi không biết dùng toilet của người

tàn tật.” tôi không thể vứt đồ của phụ nữ vào toilet anh được. Hơn nữa,

Vương Lịch Xuyên, ai kêu anh tranh cãi với em!

“Toilet của người tàn tật, là toilet tiện lợi nhất.” vẻ mặt anh âm trầm, nhưng lại không làm gì khác.

Tôi nhảy dựng lên trong cơn giận dữ, lại thấy ánh mắt anh dừng ở chỗ tôi vừa ngồi.

Sô pha trắng tinh, ở giữa có một vùng máu đỏ.

“Vương Lịch Xuyên! Anh! Anh nói đi, tại

sao anh muốn tôi ngồi sô pha màu trắng! Anh bị bênh à! Anh bị thần kinh

à!” tôi đỏ bừng mặt về phòng mình, lấy ra một quyển Từ điển Hán – Anh

Viễn Đông vô cùng to, rầm rầm rầm, lại vọt vào phòng anh, ném tới trước

mặt anh : “Hôm nay tôi không dịch nữa! Tự anh tra từ điển đi!”

Tôi về phòng, rót một túi chườm nóng cho mình, ôm nó, uống một viên thuốc ngủ, ngủ.

Dưới người tôi, chưa bao giờ chảy máu

nhiều như lần này, cũng chưa bao giờ đau như lần này. Lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa. Vừa đứng dậy liền nhìn thấy trên ga giường ướt đẫm. Vội vàng chạy vào toilet tắm, tẩy đi mùi hôi trên người.

Tắt nước, thay đồ, lấy khăn xoa xoa

chiếc gương mờ hơi nước, trên đó hiện ra một khuôn mặt vàng ệch, vàng

giống như bị bệnh vàng da vậy. Cặp mắt đen thui vẫn còn ở đó, bôi một

lớp kem Olay, lại lấy phấn nền màu trắng thơm phức ra, làm cho mặt trắng hơn. Sau đó, thuần thục, tô son, vẽ mắt, xịt gel, chải tóc vừa sáng vừa bóng.

Tôi đứng sám hối trước gương. Đúng vậy,

tôi, Tạ Tiểu Thu, đã có cử chỉ thật xấu hổ vào hôm qua. Lịch Xuyên rõ

ràng không cần tôi nữa, tôi còn giả vờ giả vịt gì nữa? Không phải anh

thần kinh, mà là tôi thần kinh! Không phải anh bị bệnh, mà là tôi bị

bênh! Tôi bị rối loạn nội tiết tố, tôi háo sắc vô nguyên tắc! Tôi nói

với chính mình, Tạ Tiểu Thu, mày đừng không biết núi có hổ, mà leo lên

núi, không biết cỏ có rắn, mà đi cắt cỏ! Tình yêu của mày chẳng qua chỉ

là một ngọn lửa mùa đông, lại đốt suốt sáu năm trời, đốt cháy tuổi thanh xuân của mày, đốt cháy cảm giác của mày, đốt cháy bên trong mày, chẳng

lẽ còn chưa đốt hết? Chẳng lẽ còn đợi tới khi bị chết cháy luôn sao?

Nghĩ tới đây, tôi đi vào phòng ngủ, móc

từ va ly ra thuốc tiên của tôi, một bình đầy ô gà bạch phượng hoàn, hiệu “Đồng Nghiệp Đường” hàng thật giá thật, dùng trà thừa ngày hôm qua,

ngửa đầu uống hết sáu mươi viên. Tôi lại hỏi chính mình, tại sao không

thể hận Lịch Xuyên? Đúng vậy, tôi hận anh không được, vì tôi còn nợ anh. Tôi nợ anh 25 vạn! Mặc dù bắt đầu từ ngày đầu tiên đi làm, tôi liền

nhịn ăn nhịn uống, mỗi tháng đều gửi cho ông luật sư Trần Đông Thôn kia

2000 tệ, theo kế hoạch này, để trả hết số tiền đó thì cũng tốn mười năm! Ngay cả luật sư Trần Đông Thôn cũng gọi điện thoại tới cười tôi. Tạ

tiểu thư cô đang làm gì vậy? Vương tiên sinh để ý số tiền này sao? Anh

ta mua căn hộ ở Hoa viên Long Trạch, mua liền một lúc hai căn, chính

mình ở trên, tầng dưới bỏ trống, chỉ vì anh ta sợ ồn ào. Cho dù Trần

Đông Thôn nói gì, tôi cũng kiên quyết đưa tiền cho ông ta, còn bắt ông

ta ghi biên lai. Nói gì đi nữa, số tiền kia cũng giúp bố tôi sống lâu

hơn một tháng, khiến tôi hưởng thụ thêm một tháng tình thân. Vương Lịch

Xuyên, tôi yêu anh không còn hy vọng, nhưng hận anh còn cần quyết tâm.

Địa ngục không lối thoát này, chừng nào tôi mới thoát ra được!

Tôi ăn mặc gọn gàng, đeo kính, đi ra

hành lang đi một vòng. Phòng của Lịch Xuyên ngay đối diện phòng tôi. Bên trái là phòng của Vương tổng, bên phải là Tô Đàn, phòng tiếp theo là

phòng của Trương tổng.

Tám giờ sáng mỗi ngày, CGP đều có một

cuộc họp hội ý 30 phút, nhân viên các phòng sẽ báo cáo tiến triển công

việc. Nhưng mà, Trương Khánh Huy nói tôi có thể không đi. Vì tôi là

phiên dịch viên, trên thực tế chỉ làm việc cho mình Lịch Xuyên. Cụ thể

là những việc gì thì tôi và Lịch Xuyên bàn bạc với nhau là được. Nếu

giám đốc đã lên tiếng rồi, kẻ lười là tôi đây liền vui vẻ thanh nhàn.

Không tham gia một cuộc họp nào.

Tôi đi tới nhà ăn, gọi một phần cá kho tiêu, một chén cháo gạo đỏ.

Đang là giờ ăn trưa, tôi nhìn quanh,

nhưng trong nhà ăn lại chỉ có vài nhân viên của CGP. Tôi chỉ thấy hai

nhân viên vẽ bản vẽ, Tiểu Đinh và Tiểu Tống. Những người khác hình như

đều đi tới công trường hết rồi. Tôi tìm một bàn trống ngồi xuống, chậm

rãi ăn. Ăn ăn, trước mặt lại hiện ra một bóng đen. Tôi ngẩng đầu, thấy

Tô Đàn.

Nhìn sơ qua, bộ dạng của Tô Đàn có vẻ

giống Lưu Đức Hoa. Chỉ có điều da đen hơn, mũi không cao bằng Lưu Đức

Hoa, vóc dạng lại khá giống. Nhưng ở CGP người phía Bắc nhiều hơn người

phía Nam, nên anh ta cũng hơi lùn. Nghe nói anh là cũng xuất thân từ

Kiến trúc sư, cũng tính làm thiết kế. Nhưng không biết tại sao lại rất

nhanh đổi sang làm h