XtGem Forum catalog
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327465

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

hế bạn hoàn toàn thì sẽ không cam lòng. Bụng dạ đàn bà rất hẹp hòi, vô cùng phản

cảm đối với những gì trừu tượng mà họ không giải thích được. Trong đầu

bọn họ chỉ nghĩ tới những thứ vật chất, cho nên vô cùng đố kỵ với tinh

thần và lý tưởng. Linh hồn của đàn ông ngao du ở những nơi xa xôi nhất

của vũ trụ, đàn bà lại muốn giam cầm nó ở nhà để tính toán tiền bạc…đối

với người rơi vào lưới tình mà nói, chỗ khác nhau giữa đàn ông và đàn bà là : đàn bà có thể yêu đương cả ngày cả đêm, mà đàn ông chỉ nghĩ tới nó khi làm tình.”

“Má ơi, nói rất đúng, vợ bác chính là

như vậy đó. Đây là sách gì vậy, đều nói tới những quan điểm mấu chốt

trong lòng bác.” Ông bác vội vàng nói.

Tôi tức giận nhìn bác ta, buồn bực.

Nhà ga rất tốt, cung cấp nước nóng 24

giờ. Trời sáng tôi phải đi toilet đánh răng rửa mặt, lại pha một ly cà

phê cho mình. Soi gương trong toilet, tôi thấy tóc mình rối bời, vẻ mặt

xám xịt, làn da mờ mờ không sáng, lại còn hơi xanh xanh, giống nữ quỷ

trong truyện Liêu trai.

Ông bác kia cũng nâng cao tinh thần, đọc tờ Nhân dân nhật báo hôm nay.

“Cháu gái, nói gì đó để bác nâng cao

tinh thần đi. Đúng rồi, không phải cháu học khoa tiếng Anh sao, đọc một

câu thơ tiếng Anh cho bác đi.”

Tôi hết hồn, nhìn một túi hành lý to đùng bác ấy mang theo : “Bác đang làm công tác văn hóa đó nha!”

“Nhìn không ra đúng không. Bác là kế toán đó.”

“Vậy cháu đọc cho bác hai câu thơ đi.” tôi đọc tiếng Anh trước, sau đó đọc một câu dịch thơ của một vị nhà văn cho ông bác nghe.

“Ngày hội tình nhân ngay tại ngày mai, tôi phải dậy sớm,

Rửa mặt chải đầu chỉnh tề, tới trước cửa sổ phòng em, đến làm người yêu của em.

Tôi xuống giường mặc quần áo, mở cửa phòng.

Khi nàng đi vào là một cô gái, đi ra lại là người có chồng.”

Ông bác cười ha ha, nói cháu gái rất hay, rất vui tính.

Tôi dũng cảm hơn, lại đọc cho ông bác một đoạn :

“Trương Tam Lý Tứ đi đầy đường.

Ngươi là tình lang của ai?

Đầu đội mũ chiên tay cầm trượng,

Chân mang một đôi giầy rơm.”

Ông bác cười to hơn, nói “Cháu gái cháu thật hay, còn ngâm thơ được nữa chứ. Cháu ngâm người kia đúng không!”

Ông bác chỉa chỉa sau lưng tôi.

Tôi vừa quay đầu lại, thấy một người thanh niên anh tuấn, đứng cách tôi không xa.

Đội mũ, cầm gậy chống, chỉ có điều không mang giầy rơm.

Ông bác nói “Ai, cháu gái, tăng thêm tri thức cho bác đi, bài thơ kia ai viết? Sao lại có tình thú như vậy? Chỉ

nghe cháu đọc một lần là bác nhớ liền. Lần sau lấy nó ra đọc cho người

ta nghe chơi.”

Tôi không mở miệng, thấy một giọng nói quen thuộc trả lời hộ tôi.

“Shakespeare.”

Lịch Xuyên.

Nhìn bộ dạng của Lịch Xuyên, tôi cảm

thấy hơi chột dạ. Anh mặc đồ bình thường, đội mũ rơm, một bộ dạng giống

như mới trở về sau kì nghỉ ở Hawaii. Không biết có phải do ảo giác của

tôi hay không, thật ra Lịch Xuyên tàn tật rất nghiêm trọng, lại nhìn

luôn luôn ngăn nắp, luôn thong dong như vậy.

“Sao anh về nhanh vậy?” tôi biết rõ còn cố hỏi. Hiển nhiên bay chuyến bay sớm sáng nay.

“Gọi điện thoại cho em, em tắt máy.” Anh lạnh lùng nói “Biết anh lo lắng cỡ nào không?”

“Không thể nào, anh hai.”

“Hai ngày nay em ngủ ở đây?” anh nhìn

lướt qua bốn phía, đám người lộn xộn, đông đảo. Một bà cô nhà quê đang

nhìn gương xỉa răng, một cô vợ trẻ khác đang vạch ngực ra cho con bú,

không hề băn khoăn.

“Chợp mắt vài lần mà thôi.” Tôi nói “Xếp hàng thoải mái hơn thi cử nhiều.”

“Em chờ, anh đi mua điểm tâm cho em.” Anh bỏ túi xuống, xoay người tính đi.

“Ai ai, nếu không anh xếp hàng hộ em, em đi mua. Địa hình ở đây rất phức tạp.” tôi ngăn anh lại. Nhà ga lộn xộn, không có phương tiện gì dành cho người tàn tật, ai cũng kéo hành lý đi

lại, lỡ may đụng phải làm anh bị thương, liền phiền toái.

“Nếu không chúng ta cùng đi ăn đi.” anh

đi đến một chị đang xếp hàng phía trước, dùng giọng nói êm tai xin chị

ấy trông hộ chúng tôi một chút. Chị gái kia không nháy mắt nhìn anh chằm chằm, liều mạng gật đầu, cơ hồ sắp si mê luôn rồi.

Tôi nói thầm trong lòng, Lịch Xuyên ca ca, cầu xin anh đừng phóng điện nữa, được không.

Anh kéo tôi đi, đi thang máy lên tầng 2, tìm một tiệm cà phê, gọi một món điểm tâm ngọt cho tôi. Tôi nói với

người phục vụ “Làm phiền, cho ly cà phê đắng nhất.”

Anh nhìn tôi, thật lâu sau, thở dài một hơi : “Tiểu Thu, anh phục em rồi.”

“Sắp tới lượt em rồi, thật đó! Nhất định hôm nay em sẽ mua được vé. Em rất có cảm giác thành tựu!”

“Nếu hôm nay em vẫn không mua vé được, phải nghe anh, đi máy bay về.” anh nói dỗi.

“No!” tôi vẫn mạnh miệng, cả người lại

mềm như sợi mỳ, dựa vào người anh, anh ôm tôi, nhỏ giọng nói : “Ở chỗ

công cộng, chúng mình có cần chú ý chút không?”

“Tại sao anh lúc nào cũng thơm ngào ngạt vậy?” anh gác cằm lên trán tôi, tôi ngửi gáy anh, bộ dạng vô cùng háo sắc.

“Chắc là mùi nước cạo râu.”

“Mùi gì vậy?” tôi mơ mơ màng màng hỏi.

“Lavender (hoa oải hương). Tiếng Trung nói như thế nào?”

“Có một cái tên rất cổ điển, Đỗ Nhược. Có phải rất đẹp không?”

“Ừ, lại thêm học vài chữ mới. Nói chuyện với em sao tăng thêm nhiều học vấn thế nhỉ.” anh sờ sờ mũi tôi.

“Anh cũng đọc Shakes