
khổ sở chờ đợi hơn 3 tiếng
đồng hồ.” Kỷ Hoàn cười nói.
“Vậy à?” Lịch Xuyên xin lỗi liếc nhìn tôi một cái.
Tôi cúi đầu nhìn ngón chân mình.
“Anh nhất định sẽ nhận tội đầy đủ.” Lịch Xuyên nói.
Vào thang máy, tôi cười trộm : “Cái người tên Tiêu Nghị kia, ngực dựng thẳng tắp, nhìn có vẻ rất gay nha.”
“Bọn họ ở bên nhau hình như rất lâu
rồi.” Lịch Xuyên nói “Tiêu Nghị thì không sao, Kỷ Hoàn lại cả ngày đòi
đi Canada đăng kí kết hôn.”
“Em nói, Lịch Xuyên, sao anh không phải gay nha, anh vừa sạch sẽ lại chỉnh tề, trong nhà không nhiễm một hạt bụi.”
“Nhà anh mỗi ngày có người quét dọn.” anh nói “Nếu không có người quét dọn, em xem thử xem.”
“Sáng ngủ dậy anh có gấp chăn không?”
“Không gấp, em vừa lòng chưa.”
Chúng tôi quay lại nhà anh, mỗi người
đều đeo một chiếc tạp dề rất ra dáng, Lịch Xuyên giết cá, tôi hầm canh.
Lịch Xuyên thái đồ ăn, tôi xào rau. Tôi vẫn nghĩ Lịch Xuyên là thiếu
gia, không thể tin được anh làm mấy việc này lại vừa nhanh vừa giỏi,
đúng là có huấn luyện đàng hoàng. Lịch Xuyên nói, tuy rằng nhà anh không thiếu tiền, nhưng anh và anh trai lúc đi học đại học đều tự đi làm kiếm tiền sinh hoạt, rất ít khi xin viện trợ của gia đình.
“Đương nhiên, bố anh thanh toán chi phí lớn nhất, học phí.”
Tôi thấy anh đang thái cà rốt. Tôi nói “Đồ ăn nhiều lắm rồi, đừng thái nữa.”
“Em hầm canh ngon cho anh uống, anh cũng làm một loại canh ngon cho em uống.” anh đi rửa sò “Clam Chowder (canh
sò), em uống lần nào chưa?”
Tôi không biết gì, nói “Chưa.”
“Canh này anh thích uống từ nhỏ, công thức lại là bà ngoại anh truyền cho anh nữa.”
“Vậy anh dạy em, được không?” tôi đứng sát cạnh anh, nhìn anh rửa sò.
“Không dạy. Đây là bí kíp. Chuyên dùng
để lấy lòng người thương.” Anh đun nóng nồi lên, bỏ bơ vào, xèo một
tiếng, đổ một chén cà rốt nhỏ vào xào. Sau đó anh lại bỏ nước dùng gà
vào, sau đó anh bỏ sữa nguyên chất vào, bỏ khoai tây nghiền vào, bỏ sò,
chậm rãi hầm.
Hầm cá xong rồi, tôi làm hai món đơn
giản, chia đồ ăn thành bốn dĩa, tôi uống Clam Chowder của anh, anh uống
canh cá Lư của tôi, chúng tôi cầm đũa cùng nhau ăn cơm, uống bia.
Tối hôm đó, tôi nằm trong vòng tay ôm ấp của Lịch Xuyên, ngủ rất sớm. Trên giường Lịch Xuyên bỏ không ít gối
đầu. Anh nói anh chỉ có thể ngủ nghiêng qua bên trái, nếu xoay người qua bên phải, sẽ giống như lăn vào một cái hố. Cho nên anh cần gối để chặn
eo. Anh dùng tiếng Pháp đọc “Hồi ức cuốn theo dòng nước” cho tôi, đọc
chưa xong một trang, tôi liền ngủ. Nửa đêm anh rời giường uống sữa, tôi
cũng tỉnh lại theo. Sau đó chúng tôi làm tình trong bóng tối, vô cùng
kịch liệt, vô cùng chăm chú, vì vậy xé rách vài chiếc gối, tới hừng đông chúng tôi mới phát hiện trên người toàn lông ngỗng.
Lịch Xuyên lái xe đưa tôi tới trường,
chúng tôi ở cổng trường hôn tạm biệt. Ân ái kịch liệt làm cho tôi đau
xương sống và eo, nhưng Lịch Xuyên lại nói, vẻ mặt tôi hồng hào, tinh
lực dư thừa, ý chí chiến đấu sục sôi.
“Chúc em may mắn!”
“Chúc anh trúng thầu!”
Kĩ năng nói và nghe là thế mạnh của tôi, làm bài khá tốt. Nhưng so với Phùng Tĩnh Nhi có huấn luyện kĩ càng, học thức uyên bác thì rất khó nói. Sau khi kiểm tra giữa kỳ, trong phòng
ngủ có một loại không khí cạnh tranh, mỗi người yên lặng cố gắng vì học
bổng, không thông báo điểm số cho nhau.
Tôi vốn rất để ý tới điểm số, bây giờ, điểm số không quan trọng nữa, tôi chỉ mỗi thời mỗi khắc nhớ nhung một người, Lịch Xuyên.
Buổi trưa lúc đi thi về, tôi tính đi lấy nước thì phát hiện bình thủy đã đầy từ hồi nào.
“Là anh Tu Nhạc lấy hộ cậu đó.” An An mang giày Nike chơi bóng nói.
“Anh ấy đâu? Tôi muốn cảm ơn anh ấy.”
“Vừa xuống lầu, cậu không gặp à?”
Tôi đuổi theo, nói cảm ơn với Tu Nhạc. Anh ta nói, không khách sáo.
“Em đọc sách anh mua cho em chưa?”
“Còn…chưa đọc. Dạo gần đây lo thi cử,
quá khẩn trương. Em nghĩ em sẽ thích quyển tiểu thuyết này. Đúng rồi,
tại sao tên sách là “Ánh trăng và đồng 6 xu” ?”
“Mỗi người đều muốn ánh trăng trên trời, chỉ không nhìn thấy đồng 6 xu ngay cạnh mình.”
Tôi sợ hãi, cảm thấy trong lời nói của
Tu Nhạc có ẩn ý. Sau đó tôi an ủi chính mình, Lịch Xuyên chỉ có 3 phần 4 cơ thể của người thường, Lịch Xuyên đi đường cần gậy chống, Lịch Xuyên
lúc khỏa thân, người trên hoàn mỹ, người dưới gợi cảm, nhưng chỗ giao
nhau giữa người trên và người dưới, vô cùng thê thảm. Tóm lại, Lịch
Xuyên tuyệt đối không phải ánh trăng. Còn Tu Nhạc thì sao, Tu Nhạc bộ
dạng cũng khá, đường đường chính chính, rất giống thanh niên yêu nước
hát Khúc quân hành Nghĩa Dũng. Ngoại ngữ của anh ta đã qua cấp 8, đứng
trong danh sách chuyển thẳng lên nghiên cứu sinh, thành tích vượt trội,
đạt được học bổng mà tôi và Phùng Tĩnh Nhi vô cùng hâm mộ, anh ta là đại biểu sinh viên, là sinh viên ruột của Hiệu trưởng. Tóm lại, Tu Nhạc
tuyệt đối cũng không phải đồng 6 xu.
Kết luận, tôi cần Lịch Xuyên, tôi không cần Tu Nhạc.
Có niềm tin tưởng vững chắc, tôi liền
quyết tâm, nói với Tu Nhạc : “Cảm ơn anh lấy nước hộ em. Về sau xin anh
đừng lấy nước hộ em nữa.”
Anh ta thật kinh ngạc liếc nhìn tôi một
cái, ngập n