
khách quen.
“Em ăn gì?” Lịch Xuyên nhìn tôi.
Tôi nhanh chóng liếc thực đơn một cái, nhanh chóng quyết định : “Gà xào cay, dưa leo xào.”
Cô phục vụ ghi lại, lại nhìn anh : “Bạn nam, bạn thì sao?”
“Cần tây xào bách hợp.”
“Chỉ có bây nhiêu thôi sao?”
“Tiểu Thu, em còn muốn gì nữa không?”
Tôi trừng mắt nhìn anh : “Anh đây là
muốn ăn chay, hay là muốn tiết kiệm tiền cho tôi? Loại đồ ăn như cần tây xào bách hợp này, không bằng để tôi xào cho anh ăn.”
“Tôi không thích ăn thịt, thật đó.”
“Anh thích ăn cá không?” ở tiệm cà phê, anh luôn ăn sanswich cá.
“Rất thích ăn cá.”
“Vậy tôi muốn ăn cá Lư hấp.” bữa cơm này để cảm ơn anh, nhất định phải có đồ ăn ngon.
“Cá Lư tính tiền kiểu khác, tính theo trọng lượng.”
“Lấy một con cỡ trung đi. Lai thêm 2 chén cơm.”
“Cỡ nhỏ là được rồi.” Lịch Xuyên bổ sung.
“Được rồi.” tôi thở dài một hơi.
Vẫn còn cách giờ cao điểm ăn cơm chiều khá lâu, trong nhà ăn không có người. Đồ ăn rất nhanh được bưng lên.
Tôi uống một ngụm Côca, bắt đầu ăn gà xào cay.
“Buổi sáng lúc đi về, gặp được bạn của anh.” Tôi nói.
“Bạn của tôi?”
“Anh ta nói anh ta tên là Kỷ Hoàn.”
“À. Cậu ấy ở tầng 42, tôi gặp cậu ấy ở bể bơi, sau này dần dần quen biết.”
“Anh rất thích bơi lội?”
“Rất thích.”
“Tôi cũng thích, còn là quán quân bơi tự do 400m thiếu niên ở huyện tôi nha. Nhà tôi ngay bờ sông. Vào mùa hè,
mỗi ngày đều bơi lội. Tiếc là tới chỗ này, bể bơi ở trường chỉ có hè mới mở, tôi chỉ phải đổi thành mỗi ngày chạy bộ.
“Hèn gì tinh thần em trông tốt như vậy, sắc mặt luôn hồng hào.” Anh chăm chú nhìn mặt tôi.
“Trẻ em nông thôn là vậy đó. Ăn đi, sao anh không ăn? Ăn nhiều một chút a.”
Anh bắt đầu ăn, nhưng mà một hồi lâu mới động đũa một chút.
“Yên tâm, là phần của tôi tôi sẽ ăn
hết.” anh vẫn ăn chậm rãi như cũ, nuốt từng miếng nhỏ, giống như khả
năng tiêu hóa có vấn đề vậy.
Tôi không nói nữa, miễn cho anh cứ lo trả lời, không ăn cơm.
Một lát sau, thấy anh ăn rất chậm, tôi
nói thêm : “Đừng miễn cưỡng chính mình, ăn không hết tôi có thể đóng gói mang về, làm cơm trưa ngày mai.”
“Phòng ngủ có tủ lạnh không?”
“Không có. Qua đêm cũng không hư.”
“Qua đêm nhất định sẽ hư.”
“Tôi bỏ nó cạnh cửa sổ, nhiệt độ ban đêm thấp, sẽ không sao.”
“Cũng không phải cá muối.”
Anh ăn một hồi, tôi giúp anh ăn, cuối cùng ăn hết cần tây xào bách hợp rồi. Sau đó chúng tôi cùng ăn cá.
“Cá ăn ngon lắm.” anh bắt đầu ăn nhanh hơn “Buổi tối em làm gì? Khiêu vũ à?”
“Không nhảy.”
“Vì sao?”
“Tôi không thích hoạt động tập thể, mặc
dù tôi rất cố gắng hòa đồng với mọi người. Tôi tình nguyện nằm ngẩn ra
trong chăn một mình đọc tiểu thuyết, nghe nhạc, ăn đồ ăn vặt.”
“Hoặc là, xem phim kinh dị một mình.” Anh thêm vào một câu.
“Nói không sai.”
“Giường dán 2 tờ giấy trắng trên màn là giường em?”
“Sao anh biết?”
“Mấy giường khác đều có đặc trưng của con gái.” Anh nói.
“Đặc trưng gì?”
“Đầu giường ít nhất có một con búp bê.”
Tôi cảm thấy buồn cười : “Sao tới bây giờ tôi cũng không chú ý tới điều này?”
“Trên tờ giấy đó viết gì?” anh hỏi.
“Nhất âm nhất dương chi vị đạo, nhạc thiên tri mệnh cố bất ưu(1).” Tôi nói “Một câu trong “Kinh dịch”, bố tôi là giáo viên dạy văn.”
“Ừ…” anh khen tôi “Rất có học vấn.”
“Kinh dịch nói tiếng Anh như thế nào?”
“Book of changes. Cũng có người kêu l-ching.”
“Nói đến Kinh dịch, em biết xem bói không?” anh lại hỏi.
“Sẽ không. Biết văn sẽ không làm thầy
bói, biết võ sẽ không nấu cơm.” Tôi dùng đũa chọt chọt đầu cá, nghiên
cứu xem còn chỗ nào có thể ăn.
Anh cười. Không tiếng động, chậm rãi nở nụ cười : “Như vậy, Tiểu Thu, tối nay, em có đồng ý tới chỗ tôi bơi lội không?”
“Nếu anh ăn hết con cá này, tôi sẽ đi.”
Anh chậm rãi ăn con cá Lư kia không còn
một miếng nào, chỉ còn lại một đống hỗn độn xương cá, sạch sẽ tới mức có thể dùng làm tiêu bản.
Phục vụ đưa hóa đơn qua, tôi móc ví ra, anh nhanh tay lẹ mắt đưa tờ 200 tệ ra : “Cảm ơn, không cần thối lại.”
“Ê ê, ai cho anh trả tiền?” tôi kêu lên.
“Em là sinh viên. Vẫn đang đi làm thêm.”
“Nhưng hôm nay tôi mời mà! Phục vụ, làm phiền trả tiền lại cho anh ấy!”
Anh đè tay tôi lại : “Sau này chỉ cần chúng ta đi ăn gì đó, vĩnh viễn là anh trả tiền. Let’s make it a rule, clear?”
Tôi há mồm ra tính phản bác, bị anh dùng ánh mắt ngăn lại.
“Hôm nay không thèm so đo với anh.” Tôi nói, trong lòng âm thầm vui mừng, thì ra sau này còn có cơ hội ăn cơm với nhau.
Anh đưa tôi tới dưới ký túc xá, chờ tôi
lấy đồ bơi. Hoạt động phòng ngủ kết giao cũng đang tiến hành vô cùng
sôi nổi. Tôi vội vàng nói với Trữ An An mấy câu, Phùng Tĩnh Nhi thấp
giọng hỏi : “Buổi tối đi khiêu vũ không? Tụi tôi đều đi. Con trai mua
vé. Cậu không đi, Tu Nhạc liền không có cặp.”
“Tôi có việc.”
“Vương tiên sinh đâu? Anh ấy có tới với cậu không?”
“Không tới…tôi và anh ta chưa tính là bạn bè, chỉ là quen biết mà thôi.” Tôi lại sửa lời.
“Nói mấy câu cậu đừng khó chịu, tới lúc
đó thương tâm, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.” cô ta nói, giọng điệu thản nhiên : “Đừng chìm quá sâu. Hai người, không có khả năng.”
Tôi không hỏi cô ta vì sao. Xách túi xách xuống