Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329365

Bình chọn: 7.5.00/10/936 lượt.

hàng rất

dài, vài đầu bếp mặc đồ trắng bận rộn không ngừng. Chỉ xếp hàng chừng 2

phút liền tới lượt. Lịch Xuyên mua cho tôi một cây xúc xích nướng thành

màu đen và một chiếc bánh nhỏ. Đầu bếp dùng giấy gói lại đưa cho chúng

tôi.

“Ăn mù tạt không?” Lịch Xuyên chỉ vào mấy chiếc chén đựng mù tạt bên cạnh.

“Ăn.”

Anh đồng thời mua cho tôi một ly bia tươi nhỏ, dẫn tôi đi dọc theo con phố về chỗ xe dừng.

Xúc xích vừa thơm vừa cay, không phải

ngon bình thường. Huống chi tôi cũng đói bụng, đi tới ô tô, chưa kịp

ngồi yên, tôi đã ăn hết sạch, chưa đã thèm, liếm đầu ngón tay liên tục.

Đề cử chiếm được sự khẳng định, Lịch Xuyên cười vô cùng đắc ý : “Đủ không? Có muốn ăn nữa không? –xem ra em vô cùng đói bụng.”

“No rồi.” tôi vui sướng hài lòng vỗ vỗ

bụng, bắt đầu uống bia. Rất thoải mái, lại mờ mịt nhìn ô tô chạy dọc

theo một con đường đầy bóng cây. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng

trưng bày, cửa hàng tạp hóa và tiệm cà phê. Cuối đường là một hồ nước

lớn. Bên hồ có bến tàu, có thuyền, hai bên bờ sông có rất nhiều căn nhà

màu trắng san sát nhau, lớp cỏ xanh mượt bên hồ cũng đủ làm đẹp khung

cảnh. Xa xa có thể nhìn thấy rừng rậm và núi tuyết thấp thoáng.

“Lịch Xuyên, chúng ta đi đâu vậy?”

“Về nhà.’

Về nhà. Tim tôi nổ lớn. Nhà ai? Nhà Lịch Xuyên à?

Lịch Xuyên ở Zurich đương nhiên có chỗ ở riêng. Chỉ có điều, quen biết với Lịch Xuyên lâu như vậy, anh rất ít

khi nói về chính mình, cũng rất ít khi nhắc tới Zurich. Ai không biết

còn tưởng rằng hồi nhỏ anh bị ngược đãi nên bị tổn thương tâm lý không

chừng. Thật ra, là do Lịch Xuyên không nói nhiều, mỗi lần gọi điện thoại với anh trai anh, nhiều nhất cũng chỉ 1 phút. Hơn nữa, bố mẹ tôi đều

mất, anh cố gắng tránh đi đề tài này, để không làm tôi buồn.

“Anh xuất viện rồi à?”

“Chưa. Anh chuồn ra. Em đã tới đây rồi, cơ hội hiếm có, không thể để em ở trong bệnh viện với anh mãi được.”

“Em tình nguyện ở trong bệnh viện với

anh,” tôi lo lắng nhìn anh “Bệnh anh chưa khỏi hết, em không cần anh cố

theo em, sẽ mệt lắm.”

“Không mệt,” anh nói “Tất cả đều dựa vào máy móc.”

Ô tô đi tới một ngọn đồi cạnh hồ, dừng ở một chiếc sân râm mát bóng cây. Hướng tới một mặt cỏ thật lớn, hoa xuân hai bên nở rộ trong bóng râm. Đường cho xe chạy xuyên qua mặt cỏ, hướng tới một biệt thự hai tầng màu trắng, tầng dưới dài gần gấp 3 lần tầng

trên, từ xa nhìn lại, giống như một chữ L kép.

Quả nhiên là nhà của Lịch Xuyên, hai bên cửa chính đều có đường dành riêng cho người tàn tật. Lịch Xuyên nói với Fehn mấy câu, ông ta lái xe đi. Tôi kéo va ly, đi theo Lịch Xuyên vào

nhà.

Thiết kế trong nhà vô cùng hiện đại,

thoáng mát rõ ràng, màu sắc đơn giản, không có tầng tầng lớp lớp khung

cửa và tủ, chỉ có vài đồ gia dụng cần thiết. Trên tường chằng chịt các

hốc ngăn, bày các tác phẩm nghệ thuật sưu tầm, đa số là của Phương Đông : tượng Phật, bình gốm Thanh Hoa, chén rượu Thanh Đồng, tượng điêu khắc

bằng gỗ…một một góc đều không nhiễm một hạt bụi.

“Sạch sẽ như vậy à?” tôi không khỏi nhớ

tới những vệt đen trên gạch men màu trắng trong bếp của tôi. Lúc chủ nhà giao nhà đã có sẵn, chùi thế nào cũng không đi. Lịch Xuyên ghét bẩn,

nhưng cũng không phải người quét dọn mỗi ngày. Dạo gần đây anh lại nằm

viện, căn nhà này cũng phải bỏ không mấy tháng rồi.

“Ngày nào cũng có người tới đây quét dọn,” anh nói “Chỉ cần kí một hợp đồng với công ty vệ sinh là được.”

Tôi gật gật đầu, nói thêm : “Căn nhà này không phải do anh thiết kế đúng không?” Lịch Xuyên không khoa trương

như vậy, không dựa theo chữ viết tắt tên mình để thiết kế.

“Nội thất chủ yếu là anh trai anh thiết

kế. Toilet và bếp là anh họ anh thiết kế. Tầng hai là bà ngoại thiết kế. Vườn hoa là bà nội thiết kế, bể bơi là ông nội thiết kế. Hình chữ L này là kiệt tác của bố anh – ông nói như vậy người ta sẽ tìm anh dễ hơn.”

Mặc dù không phải là tác phẩm của Lịch

Xuyên, nhưng phong cách thiết kế vẫn dựa theo sở thích của anh, là sự

pha trộn giữa sự lãng mạn của Pháp, sự nghiêm trang cẩn thận của Đức và

sự sáng tạo của Ý. Lịch Xuyên thích không gian rộng và cao, thích kính,

thích sàn gỗ, thích sô pha có màu sắc rực rỡ, thích đồ vật trong nhà có

màu trắng đen. Diện tích tầng dưới rất lớn, có vài phòng, tôi cảm thấy

nhét tất cả nhân viên của CGP vào vẫn còn dư chỗ. Anh dẫn tôi đi thăm

từng phòng từng phòng một, sau đó ngồi xuống sô pha, dùng điều khiển mở

rèm cửa sổ kính sát chân tường.

“Như vậy, bộ phận nào do anh thiết kế?” tôi hỏi.

“Ai cũng cướp thiết kế hết, không tới

lượt anh.” Anh nhún nhún vai “Nếu em muốn nhìn tác phẩn của anh, thì

phải xem nhà anh trai anh. Anh thấy nó còn đẹp hơn nhà anh. Anh còn

thiết kế một quầy bar cho hai người đó. Hai người ở cách đây không xa,

đi bộ là tới ngay. Muốn đi không? Anh có chìa khóa.”

Tôi cười nhẹ lắc đầu. Nếu tôi có chị gái hoặc em gái, có lẽ có thể có quan hệ thân mật như vậy. Kể từ khi bố tôi qua đời, Tiểu Đông bỗng nhiên trưởng thành, biến thành một người đàn

ông chân chính, nó vẫn rất quan tâm tôi, chỉ có điều càng ngày càng ít

nói chuyện, thời gian gặp nhau cũng í


Old school Easter eggs.